Thường Phương Trạch thương con gái, nên cũng sẽ đối tốt với con rể.
Bà ấy gắp nhiều thức ăn cho Giang Hành, lo lắng bát của anh quá đầy khó ăn, còn đặc biệt bảo Ninh Dương lấy thêm một cái bát nữa.
Giang Hành nói cảm ơn.
Ninh Chí Bình cười xua tay: “Người một nhà nói cảm ơn cái gì?”
Thức ăn rất ngon.
Giang Hành cúi đầu ăn từ tốn, cảm nhận sự ấm áp lúc này, đây là sự ấm áp đến từ bậc cha mẹ.
Anh đã quen làm người đứng đầu gia đình, rất ít khi trở thành người nhỏ tuổi trong nhà như bây giờ. Cảm giác này quá xa lạ, nhưng lại nhanh chóng thích ứng.
Điều anh không nhận ra là, trong khoảnh khắc này, Ninh Kiều đang lén nhìn anh.
Ngày đó ở tứ hợp viện tại Kinh Thị, bọn họ đã cùng đọc nhật ký của mẹ Giang Hành.
Ninh Kiểu nghe ông cụ Giang kể rằng sau khi Thẩm Hoa Lâm rời đi, Giang Nguyên và Giang Kỳ đều có lúc khóc lớn, chỉ riêng Giang Hành là không. Không sụp đổ, không than vãn, như thể trong cuộc đời anh chưa từng có sự hiện diện của mẹ.
Về tâm trạng của Giang Hành cách đây mười mấy năm, Ninh Kiều không thể biết được.
Cô chỉ biết, lúc này, mặc dù doanh trưởng Giang không nói gì nhiều, nhưng nhất định là rất vui.
Nếu đã vậy.
Cô sẽ cho doang trưởng Giang mượn cha mẹ một lúc.
Nhà họ Ninh đã chấp nhận anh, giống như các em ở đảo, sớm đã coi cô là người trong nhà.
————————————
Ninh Kiều hiếm khi về, dự định sẽ ở bên gia đình nhiều hơn.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698979/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.