Trong mắt Ninh Kiều đầy ý cười: "Thế anh viết báo cáo chi tiết đi, rồi em sẽ phê duyệt."
"Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ." Giang Hành nghiêm túc nói.
Cơn gió nhẹ thổi qua, làm bay những sợi tóc bên trán Ninh Kiều, cô ngẩng mặt lên, đôi mắt cười cong cong.
Không chỉ cha mẹ cô lần này tiễn cô mang tâm trạng khác, mà chính cô cũng đã thích nghi.
Dù không muốn rời khỏi An Thành, nhưng nghĩ đến việc trở lại đảo, Ninh Kiều không cảm thấy khó khăn. Ba đứa trẻ ở nhà chắc hẳn mỗi ngày đều nhớ về bọn họ, và bọn nhỏ ở nhà trẻ cũng rất nhớ cô giáo Ninh.
Trong khu nhà không có nhiều người, yên tĩnh lạ thường.
Lúc yên tĩnh nhất, tiếng khóc nghẹn ngào trở nên rõ ràng.
"Có ai đó đang khóc à?" Ninh Kiều hỏi nhỏ.
Giang Hành nhìn về một hướng: "Ở đằng kia."
Trong góc, có người ngồi trên bậc thềm, ôm chặt lấy chân, co ro lại.
Tiếng khóc của cô ta rất nhẹ, vai không ngừng run rẩy, khi khóc mệt, cằm nhẹ nhàng tựa lên đầu gối, vẻ mặt u buồn.
Hồi nhỏ Cù Nhược Vân đã sống trong cảnh khổ. Nhưng vì tính cách đơn giản, lại lười biếng, từ nhỏ đến lớn không có chí hướng gì, sống qua ngày, mỗi ngày tâm trạng đều tốt.
Khi kết hôn với con trai của xưởng trưởng, tin này vừa truyền ra, cả thôn không ai tin, đến khi xác định đúng là thật, mọi người há hốc mồm ngạc nhiên, nói rằng bầu trời làm rơi bánh bao có nhân, rớt trúng cô ta.
Cù Nhược Vân cũng nghĩ rằng bầu trời làm rơi bánh bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698985/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.