Thực ra, trải nghiệm của Cù Nhược Vân và Tô Thanh Thời rất giống nhau.
Nhưng tính cách khi trưởng thành lại hoàn toàn khác biệt.
Ninh Kiều cũng không có nhiều kinh nghiệm sống, nhưng trong đầu cô mơ hồ nhớ về nội dung của cốt truyện gốc, khiến cô hiểu ra.
Cô đột nhiên biết cách giúp Cù Nhược Vân.
“Muốn có văn hóa không khó đâu? Bắt đầu học từ bây giờ cũng không muộn.” Ninh Kiều cười nói.
Cù Nhược Vân chớp mắt.
Cô ta có phần ngưỡng mộ người bạn tình cờ quen biết này, coi những lời của bạn mới như cọng rơm cứu mạng.
Cô ta cũng không biết ở tuổi hai mươi, bắt đầu học lại có ích gì không.
Nhưng kiến thức học được sẽ là của mình.
Có lẽ khi trở thành người có văn hóa, những khó khăn hiện tại sẽ được giải quyết dễ dàng.
Dưới gốc cây đa không xa, một bóng dáng cao lớn đứng đó, lặng lẽ chờ Ninh Kiều.
Giang Hành rất kiên nhẫn, anh nhìn cô nhẹ nhàng nói chuyện với Cù Nhược Vân rất lâu, đối phương chăm chú lắng nghe, dường như nhận được nhiều cái hay.
Một lát sau, cô đứng dậy.
“Cô phải đi rồi à?” Ánh mắt Cù Nhược Vân buồn bã.
Nhưng vừa nói xong, trước mặt cô ta là bàn tay trắng nõn mềm mại của Ninh Kiều.
“Nhà tôi có nhiều sách giáo khoa cấp hai và cấp ba, có thể cho cô mượn.”
Cù Nhược Vân ngạc nhiên, rồi cũng đưa tay ra.
Ninh Kiều tìm những quyển sách cũ của mình.
Sách chất thành đống cao, nhưng mà không nặng, nhưng Giang Hành không để vợ bê, anh nhận lấy.
Cù Nhược Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698986/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.