Hôm đó Ninh Kiều đã hứa với Đường Thanh Cẩm, khi trở về đảo sẽ đi cùng cô ta. Dù bác sĩ nói Đường Thanh Cẩm hồi phục khá tốt, tình trạng sức khỏe hiện tại có thể chịu đựng được đường đi gập ghềnh, nhưng cô ta vẫn đang ngồi xe lăn.
Ninh Kiều không thể tự mình nâng được xe lăn.
Bây giờ là 6 giờ sáng, Giang Hành đi đến phòng bệnh của Đường Thanh Cẩm.
Đường Hồng Cẩm đang ở trong phòng bệnh với chị gái.
Ban đầu anh ta không định quay lại mảnh đất đau buồn ở Tây Thành, nhưng lời của Giang Hành khiến anh phải chịu trách nhiệm.
“Tôi cũng sẽ đi, lúc đó tôi sẽ đưa bọn họ đến ga xe lửa Tây Thành, rồi quay lại.” Đường Hồng Cẩm nói.
Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, Giang Hành trở lại chào tạm biệt vợ.
Anh không thể trì hoãn thêm nữa, trước khi đi anh nắm tay Ninh Kiều: “Em đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ suôn sẻ.”
Bây giờ người nhà của Ninh Kiều cũng là người nhà của Giang Hành, anh cũng rất quan tâm.
May mắn thay, các y tá ra vào đều nói quá trình sinh nở tuy dài nhưng không nguy hiểm, mọi người kêu anh cứ yên tâm rời đi.
Hành lý rất nặng, Giang Hành phải mang đi cùng, nên Ninh Trí Bình đã đi cùng anh về nhà một chuyến để lấy hành lý.
Khi Ninh Trí Bình trở lại một mình, cửa phòng sinh vừa mở ra.
Bác sĩ bước từ bên trong ra.
Mọi người đều vây lại.
“Vợ tôi thế nào?” Ninh Dương lo lắng hỏi.
“Mẹ tròn con vuông.”
“Là một bé trai nặng ba ký sáu.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698987/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.