Đường Thanh Cẩm nhìn mẹ Đường, trái tim như bị ngàn mũi kim xuyên qua, ấm ức dâng trào.
Mặc dù Đường Thanh Cẩm đã trở thành một người mẹ, nhưng trước mặt người mẹ yêu thương mình, cô ta cũng yếu ớt, khóc lóc như một đứa trẻ.
Mẹ Đường vừa khóc vừa cười, đến trước mặt con gái, dùng bàn tay già nua lau nước mắt cho cô ta.
Người lớn quan tâm nhất là sức khoẻ của con cái, bà ta hỏi Đường Thanh Cẩm vì sao ngồi xe lăn, rốt cuộc là chân cô ta có còn đi lại được hay không. Nhận được đáp án là được, bà ta thở phào nhẹ nhõm, lại ý thức được bản thân quá tham lam, con gái có thể trở về đã là trời đất phù hợp rồi, còn để ý những thứ này làm gì.
“Không sao, không sao.” Mẹ Đường nhẹ nhàng cúi người, ôm con gái vào lòng.
Cách xe lăn, tư thế cúi người khiến mẹ Đường có chút mệt mỏi.
Đường Thanh Cẩm vùi vào lòng bà ta, khóc đến run lên. Sau một lúc lâu, hai mẹ con lại nhìn về phía Đoàn Đoàn và Viên Viên đang chạy trong sân, thực hiển nhiên, lúc này nhìn hai đứa nhỏ, tâm trạng của hai mẹ con đã trở nên không giống nhau.
Giang Hành không có quấy rầy mẹ Đường cùng Đường Thanh Cẩm, mà đi đến bên cạnh Ninh Kiều.
Giang Hành về đến hải đảo, ngày hôm sau trở lại bộ đội liền có người nói với anh, Ninh Kiều đã gọi điện thoại tới. Ninh Kiều chỉ trì hoãn hai ngày liền cùng Đường Thanh Cẩm lên đường, cả đoạn đường cũng không quá vất vả, Đường Hồng Cẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698991/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.