Đoàn Đoàn và Viên Viên nghiêng đầu, muốn nhìn rõ, nhưng tầm mắt từ từ chuyển lên trên, lập tức ngây người ra.
Bọn họ đã rất lâu rất lâu rồi chưa được thấy mẹ mình.
Trong vài tháng, đã xảy ra quá nhiều chuyện, Ninh Kiều không biết trí nhớ của trẻ con tuổi này thế nào, còn tưởng rằng trong chốc lát bọn họ không nhận ra Đường Thanh Cẩm.
Đường Thanh Cẩm cũng nghĩ như vậy.
Mang thai song sinh rất vất vả, trong thời gian mang thai, Đường Thanh Cẩm gần như là sống trong dày vò. Mà khi sinh bọn họ, thấy hai đứa bé trắng trẻo đáng yêu, Đường Thanh Cẩm quên hết những gian nan, chỉ muốn cùng chồng yêu thương bọn nhỏ hết mực. Hôn mê mấy tháng, Đường Hồng Cẩm cũng không có ý thức, không lâu trước đây kỳ tích xảy ra, cô ta nghe thấy bên tai có người tự xưng là cô giáo Ninh của Đoàn Đoàn và Viên Viên kể về bọn nhỏ.
Cuối cùng cô ta cũng gặp được Đoàn Đoàn Viên Viên.
Mấy tháng không thấy, Đoàn Đoàn và Viên Viên không còn nhận ra cô ta sao?
Hốc mắt Đường Thanh Cẩm ửng đỏ, vất vả lắm nước mắt mới ngừng rơi, bây giờ trước mắt là một mảnh mơ hồ.
Viện trưởng Nhiếp biết được đầu đuôi câu chuyện, lúc này cùng mẹ Đường đứng bên cạnh Đường Thanh Cẩm.
Khuôn mặt bà ta đầy vui mừng mà nhìn Đoàn Đoàn và Viên Viên, lại nhẹ nhàng nói với Đường Thanh Cẩm: “Cho bọn nhỏ một chút thời gian, bọn nhỏ sẽ nhận ra cô thôi.”
Nhưng bà ta vừa dứt lời, Đoàn Đoàn và Viên Viên đã bước tới.
Hai đứa bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698992/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.