“Chị chỉ cho em hai lựa chọn.” Đường Thanh Cẩm bình tĩnh nói, “Ly hôn với Tô Thanh Thời, hoặc là đoạn tuyệt quan hệ với chị.”
Đường Thanh Cẩm nói xong, trấn an mẹ một phen: “Mẹ, chúng ta đi thôi.”
Mẹ Đường còn chưa hoàn toàn bình phục cảm xúc, đẩy xa lăn của Đường Thanh Cẩm, kêu Đoàn Đoàn và Viên Viên đuổi theo.
Đường Hồng Cẩm không thể tin được, tất cả tình yêu đều trở thành trò cười, anh ta đứng tại chỗ, tay chân cứng đờ.
Đường Thanh Cẩm không để ý tới em trai nữa, trong đầu còn quanh quẩn nội dung trong thư Ninh Kiều viết cho mình.
Việc Tô Thanh Thời viết thư hồi âm, là trong lúc vô tình Ninh Kiều biết được từ y tá, cô cho rằng nên nói cho Đường Thanh Cẩm biết, cho nên đã viết thư.
Nhưng Đường Thanh Cẩm càng để ý, là nội dung trong đó.
Ninh Kiều viết, tên của Đoàn Đoàn và Viên Viên được đặt rất hay.
Nhưng Ninh Kiều cho rằng, một nhà bốn người thiếu một người, thì không phải đoàn viên chân chính. Cha của bọn nhỏ, khi đó rơi xuống vách núi, sinh tử chưa biết. Có khả năng cha của bọn nhỏ cũng giống với Đường Hồng Cẩm được người khác cứu giúp?
Cuối thư, Ninh Kiều gửi một lời chúc tốt đẹp.
Cô chúc một nhà bốn người bọn họ, có thể chân chính được đoàn viên.
——————————————
Như Ninh Kiều đoán, Giang Nguyên, Giang Kỳ và Giang Quả Quả vừa tan học, liền lập tức chạy như bay về nhà.
Chạy được nửa đường, bọn họ còn chạm mặt nhau, ba người đồng tâm hiệp lực hướng về cùng một mục tiêu, càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698995/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.