Ninh Kiều hy vọng, bọn họ có thể giống những đứa trẻ khác tuỳ ý vui cười, thoải mái mà làm chính bản thân mình.
“Đoàn Đoàn Viên Viên, tên này rất hay.” Ninh Kiều cười nói với Đường Thanh Cẩm.
“Đúng vậy, Đoàn Đoàn Viên Viên, cuối cùng sẽ đoàn viên.” Đường Thanh Cẩm nhẹ giọng nói.
“Còn chưa phải đoàn viên thật sự đâu.” Ninh Kiều lấy từ trong túi ra một phong thư, đưa cho Đường Thanh Cẩm.
Phong thư này, là lúc nãy ở nhà cô mới viết.
Thuyền cập bờ, có người thúc giục lên thuyền, Đường Thanh Cẩm không kịp mở thư ra.
“Nhớ giữ gìn sức khoẻ.” Ninh Kiều đứng ở bên bờ, vẫy tay về phía bọn họ.
Đoàn Đoàn và Viên Viên quay đầu lại rất nhiều lần, nhìn cô giáo Ninh của bọn họ.
Mẹ Đường nói với bọn nhỏ: “Cô giáo Ninh cũng là người An Thành, cô ấy sẽ về quê thăm người thân. Chờ khi nào cô ấy về quê, chúng ta có thể đến thăm.”
“Thật vậy chăng?”
“Đúng vậy, hơn nữa hai con còn có thể vẽ tranh gửi cho cô giáo Ninh. Cô giáo Ninh thông minh như vậy, nhất định có thể thông qua bức tranh nhìn ra sự nhớ nhung của các con.” Đường Thanh Cẩm nói.
Đoàn Đoàn và Viên Viên gật đầu.
Mẹ nói đúng, cô giáo Ninh là người thông minh nhất mà bọn nhỏ từng gặp!
Thuyền chạy, lòng Ninh Kiều càng thêm kiên định.
Khoảnh khắc cô đưa ra bức thư này, mọi việc có liên quan đến cốt truyện gốc mới xem như hoàn toàn chấm dứt.
———————————————
Đường Hồng Cẩm chờ ở ga tàu hoả Tây Thành mấy tiếng đồng hồ, rồi sau đó quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698994/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.