Toàn thân doanh trưởng Giang toả ra khí chất chính khí, anh thử học cách giả vờ đáng thương trước mặt vợ.
Thì ra có một số chuyện là có thể không thầy dạy cũng hiểu, luyện tập, anh rơi vào cảnh đẹp.
Sau cơm chiều là thời gian các em trai em gái quấn lấy Ninh Kiều đi tản bộ, nhưng mà hiện giờ anh đến tranh sủng thì không còn chỗ cho bọn họ.
Giang Hành chỉ ngẩng đầu, hơi mang thương cảm nhìn về phía Ninh Kiều, cô liền thoả hiệp, xin lỗi nhìn về phía ba đứa nhỏ.
“Nếu không các em tự chơi trước một lát đi?” Ninh Kiều nhẹ nhàng nói.
Giang Nguyên, Giang Kỳ cùng Giang Quả Quả đợi nhiều ngày như vậy, thật vất vả chờ chị dâu nhỏ trở về. Còn chưa nói được mấy câu hoàn chỉnh, chị dâu nhỏ đã bị anh cả giành mất, quá ấm ức.
“Chơi cái gì mà chơi, làm bài tập.” Giang Hành nói.
Các em trai em gái:?
Càng quá mức!
Giang Nguyên về phòng lấy cặp sách ném thật mạnh xuống bàn cơm. Lực ném hơi lớn, Giang Nguyên hơi rén, lặng lẽ liếc sang anh cả một cái, phát hiện anh cả không để ở trong lòng, lá gan của cậu ấy mới hơi lớn một chút.
Giang Kỳ không vui, giày ma sát trên mặt đất phát ra tiếng “Sàn sạt” chói tai, lấy hành động tới tỏ vẻ bản thân kháng nghị.
Giang Quả Quả bị tổn thương sâu nhất, ôm sách bài tập ra tới.
Cô bé nằm rạp trên bàn, nhìn anh cả chằm chằm, nhăn lại chóp mũi.
“Em đã làm xong bài tập ở trường rồi, chính là vì hôm nay chị dâu nhỏ trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698997/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.