Đây vẫn là kết quả đã trải qua cò kè mặc cả.
Đối với đối thoại của anh cả cùng chị dâu nhỏ ở trong khu người nhà, Giang Quả Quả hoàn toàn không biết gì cả.
Chờ đến buổi tối chuẩn bị nghỉ ngơi cô bé còn khoe khoang, làm mặt quỷ với anh cả, đóng cửa phòng lại.
Trước khi đóng cửa lại, Giang Hành nhìn Ninh Kiều một cái.
Đại khái là nghĩ đến đêm mai dọn phòng, gương mặt của cô sẽ trở nên đỏ bừng.
——————————————
Tất cả mọi người trong khu người nhà biết, phó doanh trưởng mới tới sắp dọn vào khu người nhà.
Nhưng không nghĩ tới, ngày hôm sau trời mới tờ mờ sáng, bọn họ liền đến.
Sáng sớm, cách vách truyền đến âm thanh “Bùm bùm”, động tĩnh không nhỏ.
Ninh Kiều bị đánh thức, cô xoa đôi mắt bước ra, xuyên thấu qua cửa sổ, thấy vài gương mặt lạ. Cô biết là hàng xóm mới tới rồi bèn về phòng rửa mặt, đổi một bộ quần áo, đi ra sân.
Giang Hành quen dậy sớm, đứng ở trong sân nhỏ, cùng đối phương nói mấy câu.
Thấy Ninh Kiều, anh duỗi tay rất tự nhiên, kéo cô đến bên cạnh mình.
“Đây là vợ tôi.” Giang Hành đạm thanh giới thiệu, còn nói thêm, “Đây là phó doanh trưởng Uông mới được điều chức đến.”
Phó doanh trưởng Uông mới vừa được điều đến quân khu Thanh An tên là Uông Cương Nghị.
Uông Cương Nghị có khuôn mặt chữ điền, mặc một thân quân trang, thoạt nhìn phi thường nhanh nhẹn. Anh ta còn lớn hơn Giang Hành mấy tuổi, nhưng quân hàm của Giang Hành cao hơn anh ta, dưới tình huống như thế, vợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698998/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.