Lúc ấy cô giáo Tôn là người ồn ào nhất ngoài Kỷ Long ra, bị hiệu trưởng Viên giáp mặt chỉ trích một hồi, còn yêu cầu cô ta phải tự kiểm điểm trước mặt toàn bộ công nhân viên chức, bây giờ nhớ tới, vẫn cực kỳ tức giận.
Ngắn ngủn mấy tháng không gặp, Ninh Kiều không có gì thay đổi, cô mặc một chiếc váy màu lam nhạt, trên váy có cách văn, thoạt nhìn tinh xảo thoải mái mới mẻ.
Cô giáo Tôn chậm rãi nói: “Cái nắng trên đảo rất độc, cô giáo Ninh lại chưa bị cháy nắng chút nào, vẫn trắng nõn như trước.”
Cô giáo Tôn vừa nói xong, nhìn thấy Ninh Kiều không có phản ứng, chỉ cười tủm tỉm nói cảm ơn, cô ta hơi chau mày nói: “Ngày thường không thường ra cửa đúng không?”
“Có.” Ninh Kiều nói, “Nếu không làm sao có thể gặp phải cô chứ?”
Cô giáo Tôn nghẹn lời.
Vốn đang muốn châm chọc Ninh Kiều mong manh, không nghĩ tới cô nhẹ nhàng bâng quơ, ngược lại có vẻ bản thân cô ta nói lời vô nghĩa.
Ninh Kiều xoay người muốn vào đơn vị.
Cô giáo Tôn hắng giọng gọi cô lại, làm ra vẻ lãnh đạo: “Lần này tôi đến đây là vì chính sự. Cục Văn Hoá Giáo Dục thông báo, sau kỳ nghỉ hè, chúng tôi nghênh đón một đám học sinh năm nhất, vì giúp bọn nhỏ thích ứng môi trường học tập, bên này yêu cầu nhà trẻ trước tiên tăng thêm dẫn đường, đến lúc đó ——”
“Cô vào đi.” Ninh Kiều chặn họng cô ta, “Việc này không thuộc phận sự của tôi.”
Cô giáo Tôn nghẹn lời.
Cô ta đi theo Ninh Kiều vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699000/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.