Vợ của Uông Cương Nghị vội nói: “Chủ nhiệm Đổng, tôi kêu Khâu Tuệ Tâm.”
Uông Cương Nghị nhìn căn nhà lộn xộn, nói: “Tôi cùng Tiểu Khâu về phòng quét tước một chút, nếu không buổi tối sẽ không ở được.”
“Được rồi.” Đổng Tinh Mai cười nói, “Hai người bận đi, để hôm nào chúng tôi lại đến thăm.”
Chờ bọn họ vào nhà, mấy thím cười nói với Ninh Kiều, xem ra hai vợ chồng phó doanh trưởng Uông mới tới là người dễ ở chung. Đặc biệt là vợ anh ta, trông là người rất biết thân biết phận, tốt hơn nhiều so với vợ của phó doanh trưởng Đường trước kia.
“Chị dâu nhỏ!” Giọng của Giang Quả Quả vang lên từ trong phòng.
Mấy thím nhớ tới Ninh Kiều còn vội vàng về phòng ăn cơm sáng, trong chốc lát còn đi làm, vì thế không có ở lại lâu.
Bọn họ đi ra ngoài, chờ đi xa, mới nhỏ giọng nghị luận về gia đình của phó doanh trưởng Uông.
“Mấy đứa bé rất đẹp, đặc biệt là hai bé gái, nhàn nhã an tĩnh khiến người ta thích. Có phải hai cô bé cũng đến tuổi học tiểu học không?”
“Hình như còn chưa, cô bé nhỏ nhất mới 6 tuổi, chưa lên tiểu học được.”
“6 tuổi thì vào nhà trẻ, nhà trẻ rất hoan nghênh mấy đứa bé lớn như vậy, căn bản không cần lo lắng chăm sóc. Đặc biệt là cô bé nhà phó doanh trưởng Uông như vậy, rất ít nói, giáo viên càng bớt việc.”
“Hai bé gái, nhưng da lại một trắng, một đen, đều cùng một mẹ sinh ra sao còn khác biệt lớn như thế?”
“Cô bé thật là ngoan ngoãn, xem con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2698999/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.