Nhưng đầu óc vẫn không ngừng chuyển, chuyển tới Giang Hành đứng ở mép giường cầm lấy gối đầu.
Mắt Ninh Kiều sáng rực lên.
Doanh trưởng Giang định ngủ dưới đất sao?
Giang Hành cầm lấy gối đầu, lần nữa sửa sang lại sau đó lại buông xuống.
Vừa nhấc mắt, thấy ánh trăng chiếu rọi xuống vợ anh, đôi mắt cô sáng như ánh sao.
Doanh trưởng Giang:?
Cô đang có chuyện gì vui vậy?
Anh xốc chăn lên.
Ninh Kiều nhẹ nhàng thở dài, ôm chặt lấy chăn bọc quanh người mình.
Từ sau khi kết hôn, đêm nay là lần đầu tiên Ninh Kiều ngủ tại căn phòng thuộc về hai vợ chồng họ.
Nhưng đối với doanh trưởng Giang mà nói, lại là cửu biệt gặp lại.
Bên tai truyền đến tiếng hít thở nhẹ mà có quy luật, là điềm báo cô giả bộ ngủ.
Giang Hành xốc chăn của cô lên.
Ninh Kiều lập tức như lâm trận, tay chân không biết nên để nơi nào.
Giang Hành đối diện với hai tròng mắt trong suốt của cô.
Bọn họ cách nhau rất gần, anh có thể thấy trên gương mặt trắng như tuyết của Ninh Kiều lộ ra màu phấn hồng nhợt nhạt.
Cô nhút nhát sợ sệt nhìn anh, đôi mắt ướt dầm dề, lông mi nhẹ nhàng rung động.
Giang Hành giải thích: “Anh sợ em nóng……”
Khoé miệng Ninh Kiều ấm ức mà cong xuống.
Đúng là nóng quá.
“Anh đi mở cửa sổ.” Giang Hành nhẹ nhàng nói, “Em ngủ đi.”
Ninh Kiều chớp chớp mắt: “Có thể ngủ?”
“Em muốn sao?”
Ninh Kiều lập tức lắc đầu nói: “Em không có!”
Giang Hành bật cười, nhẹ nhàng xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô.
Ninh Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699004/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.