Giang Nguyên gãi gãi đầu.
Vừa nãy em gái còn lén lút mắng anh cả, sao bây giờ lại bắt đầu khen ngợi rồi?
Ninh Kiều bị Giang Quả Quả chọc cười.
Đầu óc của cô nhóc này, thật là nhanh nhạy.
Giang Hành gật đầu, múc cho Ninh Kiều một chén cháo.
Cái ôm lúc sáng, như thể có thể mang cho anh nguồn năng lượng tràn đầy, thậm chí bây giờ doanh trưởng Giang có thể trực tiếp lên chiến trường, đánh đuổi quân địch.
Sau bữa sáng, cả gia đình ra ngoài.
Giang Quả Quả là người đầu tiên đeo cặp sách ra khỏi nhà, ở sân nhỏ gặp phải Đại Mao cùng Như Như, cô bé xoay người muốn chạy tới.
Nhưng Đại Mao kêu: “Không phải chị nói người nhà chị sẽ đi Thượng Hải mua kẹo cao su sao? Đi chưa?”
Giang Quả Quả nâng cằm, mạnh miệng nói: “Tôi không muốn ăn.”
“Khoác lác khoác lác.” Như Như cào cào gương mặt, “Vua khoác lác!”
Hai đứa nhỏ mới vừa nói chuyện, bỗng nhiên thấy cha mình đi ra.
Bọn họ lập tức im miệng, ngoan ngoãn ngồi xổm trong sân nhỏ chơi đùa.
Giang Quả Quả chạy đến cạnh bọn họ, nhỏ giọng nói: “Còn nói tôi khoác lác nữa, tôi liền méc cha của các người!”
Vẻ mặt của Đại Mao và Như Như hiện lên vẻ hoảng sợ.
Đêm qua cha bọn họ nhắc nhở, ở khu người nhà không thể xằng bậy, không thể ức h.i.ế.p người khác. Nếu Giang Quả Quả đi cáo trạng, bọn họ sẽ bị đánh.
“Tôi sẽ méc thật đó!” Giang Quả Quả nghiêm trang nói.
Đại Mao và Như Như đều có tính bướng bỉnh, rất ngoan cố, ngoài miệng sẽ không xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699005/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.