Nói cô bé thi được hạng nhất chỉ là đùa thôi, trêu cô bé cho vui. Nhưng cô bé thi được kết quả tốt như vậy thực sự nằm ngoài dự đoán của Giang Hành. Điều đó có nghĩa là, thành tích hạng tám toàn lớp kỳ trước không phải là may mắn, Giang Quả Quả đã nắm vững được phương pháp học và thực sự có ý chí tiến bộ.
Là anh cả của bọn họ, Giang Hành thưởng phạt rất phân minh. Cô bé đạt thành tích xuất sắc, thì phải có phần thưởng.
Giang Quả Quả vẫn đang hăng hái sửa lỗi bài kiểm tra cùng chị dâu nhỏ, bên cạnh anh cả lại nói muốn dẫn cô bé đến Cung Tiêu Xã, cô bé muốn mua gì cũng được.
"Tiếc là trên đảo không có cửa hàng bách hóa, không thì đồ trong đó đẹp hơn nhiều." Ninh Kiều nói.
"Không cần, không cần! Đi Cung Tiêu Xã cũng được rồi!" Đôi mắt Giang Quả Quả sáng lên.
Giang Hành cười hỏi: "Em đã để ý món gì rồi?"
"Anh cả, sao anh biết?" Giang Quả Quả có chút ngượng ngùng, hai tay nắm lại, nhỏ giọng nói: "Em để ý một cái hộp bút màu hồng."
"Chỉ là hơi đắt, cần..." Giang Quả Quả có chút lo lắng.
"Đắt cũng mua cho em." Giang Hành nói.
Giang Quả Quả nhảy cẫng lên.
Nếu không phải vì Cung Tiêu Xã đã đóng cửa, cô bé thực sự có thể kéo anh cả chạy ngay đến đó.
Cô bé rất muốn bày tỏ suy nghĩ của mình, vui là vui, không hề che giấu chút nào, làm nũng với anh cả và chị dâu nhỏ, đáng yêu đến mức không thể tả.
Ninh Kiều không nhịn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699017/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.