"Sao anh không xin lãnh đạo đi?"
Giang Hành: ...
Hỏi nữa thì sẽ không mua hộp bút màu hồng cho cô bé nữa.
————————————
Tối đó trước khi đi ngủ, hai vợ chồng trao đổi về kết quả giáo dục của bọn nhỏ.
Ánh đèn trong phòng hơi mờ, Ninh Kiều ngồi xếp bằng trên giường, dựa vào đầu giường, ngạc nhiên hỏi: "Anh thực sự đánh Giang Kỳ?"
"Đánh rồi." Giang Hành nói, "Bằng cái chổi lông gà."
Trong khu người nhà này, việc đánh con không hiếm, nhiều người cho rằng cây roi sinh ra con ngoan. Nhưng thực ra, với vai trò là người lớn trong gia đình, Giang Hành rất ít khi đánh các em.
Chỉ có hai lần, một lần là khi Giang Nguyên đánh nhau với người khác ở trường, đánh đến khi đối phương khóc xin tha mà cậu ấy vẫn không dừng lại. Lần đó, Giang Hành cho Giang Nguyên biết rằng, trừ khi ở chiến trường, còn không nắm đ.ấ.m không giải quyết được vấn đề, vì ngoài nắm đ.ấ.m ra, còn có nắm đ.ấ.m mạnh hơn.
Lần thứ hai, chính là hôm nay. Các em nhà họ Giang không nhất thiết phải đạt thành tích xuất sắc, dù không thi tốt, Giang Hành cũng không nổi giận. Nhưng nếu gian lận để đạt điểm cao hơn thì không nên.
Lúc đầu Giang Kỳ còn cứng đầu, nói rằng dù có chép bài của người khác, thì cũng là của mình, thầy giáo không phát hiện, còn khen ngợi cậu ấy nữa.
Chính câu nói đó khiến cậu ấy thực sự bị đánh một trận.
Chổi lông gà quật vào người rất đau, nhất là khi Giang Hành không hề nương tay. Giang Kỳ đau đến kêu gào, gọi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699018/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.