Nhưng ông ta rất tham lam, bây giờ đã không coi tiền tiêu vặt của cô ta ra gì, bảo cô ta về nhà trộm.
Hơn nữa lần này, ông ta còn nói rất nhiều lời dơ bẩn.
Hạ Nguyệt Minh không dám cầu cứu, xung quanh đây rất ít người, cô ta sợ tiếng hét của mình không những không thu hút được người lớn đến cứu mà còn chọc giận đối phương.
Cô ta run rẩy lấy tiền từ trong ba lô ra.
“Chỉ có thế này thôi à?” Tên du côn lộ ra ánh mắt hung dữ.
Hạ Nguyệt Minh giải thích tiền trong nhà đều do cha mẹ cô ta giữ, nhưng đột nhiên ông ta giơ tay ra, nắm chặt lấy cằm cô ta.
Cô bé mười bốn tuổi, đã lớn lên xinh đẹp.
Tên du côn nheo mắt lại, bây giờ còn quá sớm, phải đợi đến tối hẳn, khi trời hoàn toàn tối mới ra tay được.
Hạ Nguyệt Minh nhận ra có điều không ổn, lần này, ông ta không chỉ lấy tiền rồi bỏ đi.
Cô ta muốn chạy, nhưng không thể thoát, hai má bị nắm chặt, cảm thấy đau đớn.
Cô ta hét lên, nhưng chỉ nhận lại một cái tát vào mặt.
Hạ Nguyệt Minh bị tát choáng váng, khi mở to mắt kinh hoàng, ánh nhìn của cô ta vượt qua tên du côn trước mặt, nhìn thấy một cậu thiếu niên đang chạy tới.
Giang Nguyên vốn định bỏ cuộc.
Nhưng sau đó cậu ấy nghĩ, có lẽ nếu kiên trì thêm một ngày, có thể giúp được bạn cùng bàn, vì thế cậu ấy đi theo con đường Hạ Nguyệt Minh về nhà, tìm đến đây.
Cậu ấy đến muộn, nhưng muộn còn hơn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699032/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.