Anh nắm lấy bàn tay đang ôm eo mình.
Gió tháng chín vẫn chưa mang theo cái lạnh, nhưng cũng không còn nóng nực như mùa hè. Anh nắm tay cô, đạp xe chậm lại.
Trải qua một phen hú vía, Ninh Kiều thở phào nhẹ nhõm.
Cô muốn rút tay lại, dịu dàng nói: “Cẩn thận một chút, như vậy sẽ bị ngã.”
“Không sao đâu.” Giang Hành không buông tay.
Vừa rồi, anh thấy vẻ lo lắng trên mặt Ninh Kiều.
Vô thức, anh nhớ lại kiếp trước, khi anh đi ra ngoài làm nhiệm vụ, cô chắc chắn cũng lo lắng không nguôi cho các em.
Giang Hành cảm thấy có lỗi với cô.
Vì anh, cô mới phải chấp nhận ba đứa trẻ nghịch ngợm này.
Anh nghĩ vậy, cũng nói ra.
Người phía sau, rất lâu không lên tiếng.
Giang Hành đạp xe từ từ, tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh này với cô.
Cho đến khi, cô đột nhiên mở miệng.
“Bọn họ đâu có nghịch ngợm, nào có đứa trẻ nghịch ngợm nào lại bảo vệ chị dâu, nấu cơm cho chị dâu, còn chọc chị dâu vui vẻ đâu.” Ninh Kiều nói.
Ninh Kiều không bận tâm đến sự hiện diện của các em chồng.
Trong cốt truyện gốc, cô bị bọn họ bắt nạt, nhưng sau này, bọn họ đã trả thù cho cô, hy sinh tất cả. Và trong cuộc sống thực tế, cô càng không có khoảng cách với bọn họ, vì gần một năm sống chung, nói là chị dâu nhỏ là người lớn trong nhà, nhưng thực ra, cô nhận được sự chăm sóc từ bọn họ nhiều hơn.
Từ lúc ở chung đến bây giờ, cả gia đình đã trở nên gắn bó không thể tách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699033/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.