Ngay cả anh cả cũng khen cậu ấy "rất xuất sắc"!
"Anh cả, chúng ta về nhà thôi!"
"Không được." Giang Hành ngồi lên xe đạp, đỡ Ninh Kiều lên xe, "Anh phải đi mua kẹo hồ lô cho vợ anh."
Vừa nói xong, Giang Nguyên thấy anh cả chở chị dâu nhỏ, chiếc xe đạp "vù" một cái đã từ từ biến mất khỏi tầm mắt cậu ấy.
"Em cũng muốn ăn!" Giang Nguyên hét lên, không biết anh cả có nghe thấy không.
Có ăn được kẹo hồ lô hay không, cũng không quan trọng, bây giờ tâm trạng của Giang Nguyên rất vui vẻ, khi trở về khu người nhà quân khu, bước đi cũng cảm thấy nhẹ nhàng.
Cậu ấy đi rất nhanh, khi vào đến khu người nhà, lập tức về nhà mở cửa.
Trong nhà yên tĩnh, trong bếp cũng không có tiếng động nào.
Giang Kỳ và Giang Quả Quả chạy ra, mặt đầy lo lắng: "Anh hai, anh về rồi?"
Giang Nguyên cười rạng rỡ: "Về rồi."
"Anh hai, sao anh lại bị công an bắt đi?"
"Anh... phạm tội gì sao?"
Giang Kỳ và Giang Quả Quả lo lắng rất lâu.
Vừa rồi đồng chí công an đến vội vàng, anh cả và chị dâu nhỏ đi đến đồn công an, hai đứa nhỏ ở nhà sợ đến không dám thở mạnh, sợ rằng anh hai gặp chuyện gì.
Bây giờ, anh hai đã về, nhưng nét mặt của bọn họ vẫn nghiêm trọng.
Nhưng không ngờ, anh hai khoát tay, vẻ mặt nhẹ nhàng: "Cho anh một cốc nước."
Giang Quả Quả chạy nhanh đi rót nước.
Đợi anh hai uống xong nước, cô bé lo lắng hỏi: "Anh phạm tội gì vậy?"
Giang Nguyên đặt cốc tráng sứ xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699034/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.