Lạc Thư Lan gật đầu, nhớ lại những năm trước: “Trước đây khi ông Phó nhà tôi ra ngoài làm nhiệm vụ cũng vậy, Thiến Nhiên nhìn có vẻ vô tư, nhưng thực ra lo lắng sợ cha nó gặp chuyện trên chiến trường.”
“Là người thân của quân nhân, chúng ta không có việc gì khác để làm ngoài chăm sóc cho gia đình nhỏ, giúp bọn họ yên tâm công tác.” Chủ nhiệm Bạch cảm thán.
——————————————
Giang Hành rời nhà vào sáng sớm hôm sau.
Buổi sáng, Ninh Kiều tiễn anh ra cửa, tất cả chiến sĩ đều tập hợp tại quân khu, cô đi cùng anh, cố gắng ở bên nhau từng phút trước khi chia tay.
Hạ Vĩnh Ngôn nhìn cảnh đôi vợ chồng trẻ lưu luyến tạm biệt ngoài quân khu, anh ta nói với Lữ Lương Tài bên cạnh: “Thật tốt, đi đâu cũng có người nhớ thương.”
Lữ Lương Tài cười tươi: “Đợi Tết năm nay tôi được nghỉ phép về nhà, sẽ làm đăng ký kết hôn với bạn gái. Chiếc khăn quàng cô ấy đan cho tôi năm ngoái, đến giờ tôi vẫn chưa dám dùng, đợi đến khi về nhà ăn Tết mới dùng.”
Hạ Vĩnh Ngôn ngước mắt: “Ai hỏi cậu đâu?”
Lữ Lương Tài lấy từ trong túi ra một tấm ảnh khoe khoang, ngắm nghía một lúc rồi lại khoe với Hạ Vĩnh Ngôn. Khoe xong, anh ta lại cất ảnh vào túi, vẫy tay chào Giang Hành đang đi tới: “Doanh trưởng Giang, bên này.”
Lữ Lương Tài bước tới chào doanh trưởng Giang.
Hạ Vĩnh Ngôn đứng im tại chỗ, không nhúc nhích. Giờ mà nghe Giang Hành và Lữ Lương Tài nói chuyện, chắc chắn sẽ toàn chuyện vừa rồi Ninh Kiều nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699038/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.