Các thím trong khu người nhà đã vài lần đến nhà họ Giang để học hỏi kinh nghiệm.
Lấy kinh nghiệm xong, các thím vẫn không khỏi thắc mắc, mấy chục năm làm chủ gia đình mà sao lại không bằng Giang Nguyên và Giang Kỳ?
Hai cậu nhóc này, đầu óc quả thật rất nhanh nhạy.
Ngay cả bữa sáng, từ nhà bếp nhà họ Giang cũng tỏa ra mùi thơm.
Mọi người không thể nào hiểu nổi, gia đình trông có vẻ không đáng tin nhất lại có thể sống tốt như vậy?
“Tôi nhớ trước khi vợ doanh trưởng Giang đến đảo, ba đứa nhóc nhà họ rất hay gây chuyện.”
“Cô giáo chủ nhiệm của ba đứa luân phiên mời phụ huynh, không ít lần doanh trưởng Giang bị gọi từ sân luyện tập đến trường.”
“Và trước đây nhà bọn họ cũng không nấu ăn, chỉ nấu mì ăn tạm, chủ nhiệm Bạch còn lo lắng bọn trẻ bị suy dinh dưỡng, mấy lần mời chúng qua nhà mình ăn.”
“Từ khi vợ doanh trưởng Giang đến, cuộc sống ngày càng tốt hơn, cô ấy có tài cán gì mà giỏi thế?”
“Cô ấy vừa kết hôn, đã gắn kết cả gia đình lại với nhau, chồng tôi nói, đây chính là sức mạnh đoàn kết.”
“Không phải tự nhiên mà cô ấy trẻ như vậy đã làm phó viện trưởng? Cô ấy rất giỏi.”
Ninh Kiều không biết rằng các gia đình trong khu người nhà lại bắt đầu khen ngợi khả năng của mình.
Lúc này, cô chỉ thấy rằng, Giang Quả Quả nhỏ bé thật sự có bản lĩnh. Cô bé cứ đòi ngủ cùng chị dâu, anh cả mới rời nhà được nửa tiếng, cô bé đã chạy lên phòng tầng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699039/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.