Hạ Vĩnh Ngôn không hài lòng liếc xéo Giang Hành một cái.
Nghe xem anh đang nói gì kìa?
Ninh Kiều lo sợ doanh trưởng Giang cứ châm dầu vào lửa, Hạ Vĩnh Ngôn và La Cầm thật sự đánh nhau, nhưng hai đồng chí này vẫn có lý trí, một là quân nhân, một là nhân viên đơn vị đàng hoàng, đánh nhau trên đường phố sẽ bị lãnh đạo phê bình!
“Không đánh nhau à?” Giang Hành hỏi.
Ninh Kiều kéo áo anh.
Có thể đừng gây chuyện nữa được không!
Giang Hành nhân cơ hội nắm tay vợ, nhẹ nhàng nói: “Bọn anh phải về đơn vị báo cáo trước, lát nữa anh về nhà sau.”
“Vậy em sẽ chơi thêm một chút, rồi về nhà đợi anh.” Ninh Kiều nói.
Hai vợ chồng như không có ai xung quanh, các chiến sĩ khác thò đầu ra khỏi cửa sổ trêu đùa.
Hạ Vĩnh Ngôn không có hứng thú trêu đùa, anh ta trừng mắt. Doanh trưởng Giang càng ngày càng quá đáng, khi nói chuyện với mình thì mặt lạnh tanh, quay sang với vợ thì lại dịu dàng thế, chẳng phải đồng đội như người nhà sao?
Hạ Vĩnh Ngôn trừng mắt trở về nhà, bắt đầu nói xấu doanh trưởng Giang.
Tuy nhiên, phó doanh trưởng Uông sống bên cạnh nhà doanh trưởng Giang không thể nhịn được mà phải giải thích: “Chuyện nào ra chuyện đó, nói thật, thường ngày doanh trưởng Giang đối với người nhà cũng lạnh lùng như vậy, tôi đều thấy, một đám trẻ con chỉ dám tức giận mà không dám nói gì. Chỉ khi nói chuyện với vợ thì cậu ấy mới thay đổi.”
Hạ Vĩnh Ngôn im lặng, một lúc sau mới nói: “Có vợ thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699044/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.