Một lát sau, phó đoàn trưởng Tiền chậm rãi nói: “Giang Hành thực sự thăng làm phó đoàn trưởng, sau Tết sẽ công bố.”
Lưu Lệ Vi sững sờ, miếng cơm trong miệng không nuốt nổi, vô tình mắc nghẹn trong cổ họng.
Bà ta ho sặc sụa, nước mắt chực trào, phó đoàn trưởng Tiền khó chịu che bát cơm của mình, không để nước miếng của bà ta b.ắ.n vào bát.
“Thật hay giả vậy? Giang Hành thăng lên phó đoàn trưởng rồi à?” Lưu Lệ Vi khó khăn lắm mới ngừng ho, giọng đặc biệt lớn, hỏi: “Thế còn anh? Cậu ta là phó đoàn trưởng, anh là gì?”
Ngừng lại một chút, Lưu Lệ Vi vui mừng hỏi: “Anh thăng lên đoàn trưởng rồi à?”
Sắc mặt phó đoàn trưởng Tiền khó coi đã cho bà ta câu trả lời.
“Dù sao trước đây em cũng là giáo viên của nhân dân, có thể đừng nghe gió là mưa được không?” Phó đoàn trưởng Tiền không vui nói: “Trong đoàn đâu chỉ có một phó đoàn trưởng.”
Lưu Lệ Vi thật sự không hiểu chuyện trong quân đội, miệng mở ra rồi lại khép lại, cuối cùng hỏi: “Anh và cậu ta ai lớn hơn?”
“Không có ai lớn ai nhỏ cả.” Phó đoàn trưởng Tiền nói: “Sau này anh quản công việc hành chính và nội vụ, cậu ta quản huấn luyện chiến đấu.”
Phó đoàn trưởng Tiền nói xong, tiếp tục răn dạy vợ mình.
Như là hàng ngày phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, đừng gây thù chuốc oán bừa bãi, đặc biệt là chuyện trong quân đội, đừng hiểu một ít rồi đi ra ngoài nói lung tung, đến lúc đó bị người ta cười cho thì mất mặt lắm.
Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699045/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.