Nhưng cũng không còn cách nào, ai bảo anh ta chưa có vợ.
Hạ Vĩnh Ngôn báo tin về quê, cha mẹ anh ta đã đốt pháo ăn mừng khắp thôn.
Sau khi đốt pháo xong, bọn họ xách hành lý vội vã đến Tây Thành.
Cha mẹ không thể theo quân đội, nhưng có thể đến thăm con trai. Con trai đã ở trong quân đội nhiều năm, cuối cùng giải quyết được vấn đề nhà ở, bọn họ không thể không đến xem, nếu không khi khoe khoang với hàng xóm láng giềng, cũng không biết nên khoe từ đâu.
Về việc căn nhà quá nhỏ, bọn họ không quan tâm chút nào. Dù sao thì người trong thôn cũng không thấy được.
Hơn nữa, căn nhà mấy chục mét vuông trong khu người nhà quân khu thì làm sao nhỏ được? Người khác muốn ở còn không có cách.
Cha mẹ Hạ Vĩnh Ngôn xách đặc sản quê nhà, rầm rộ đến khu người nhà quân khu.
Hai người già đặc biệt nhiệt tình, gõ cửa khắp nơi, không đến hai ngày, đã quen hết với các gia đình quân nhân trong khu người nhà. Bọn họ phân phát đặc sản mà không hề keo kiệt, nói với mọi người đủ thứ chuyện, cuối cùng còn nhắc đến mục đích cuối cùng của mình.
“Chủ nhiệm Đổng, nếu có ai phù hợp, nhớ giới thiệu cho con trai tôi một người nhé!”
“Thư Lan, con trai tôi rất chịu khó, kiên trì, hãy giới thiệu cho nó một người!”
“Đoàn trưởng Triệu, nếu ngài có ai phù hợp——”
Đoàn trưởng Triệu cười vang: “Hai bác cứ yên tâm, mấy ngày trước phó tư lệnh còn nói chuyện này, nói phải nhanh chóng giải quyết vấn đề cá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699046/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.