Thím mỉm cười, nói: "Các cháu đã nghỉ học, bây giờ chắc vẫn ở nhà, chưa ra ngoài đâu. Nhưng phó đoàn trưởng Giang vẫn đang ở đơn vị, phó viện trưởng Ninh cũng chưa nghỉ, có lẽ đến chiều tối ông mới gặp được bọn họ."
Ông cụ Giang: ...
Phó đoàn trưởng Giang? Phó viện trưởng Ninh?
Hay thật, trong thư Giang Hành hoàn toàn không nhắc tới!
Ông cụ cảm thấy phấn khởi vì tự hào, nhưng cũng tức giận.
Chuyện lớn như vậy, sao không nói với ông cụ?
Ông cụ vốn nghĩ chỉ có ba đứa nhỏ làm ông cụ lo lắng, bây giờ cả hai đứa lớn cũng vinh dự gia nhập đội ngũ khiến ông cụ đau đầu!
Tuy nhiên, hai vợ chồng trẻ này đúng là có bản lĩnh.
Một người được thăng chức phó đoàn trưởng, một người làm phó viện trưởng nhà trẻ...
Khóe miệng của ông cụ Giang cuối cùng cũng không nhịn được mà nở một nụ cười.
———————————————
Giang Hành và Ninh Kiều cùng nhau trở về.
Sắp đến Tết, hai vợ chồng bàn bạc xem đêm giao thừa nên ăn gì. Năm nay ông cụ sẽ đến, bọn họ phải chăm sóc ông cụ thật chu đáo để ông cụ yên lòng.
“Khi nào thì ông nội đến?”
“Trong thư nói là ngày mai.” Giang Hành nói, “Đến lúc đó anh sẽ đến bến tàu quân khu đón ông.”
Ninh Kiều gật đầu: “Em cũng sẽ đi cùng.”
Ông cụ từ Kinh Thị đến, phải đi tàu hỏa không ít thời gian. Các cán bộ lão thành dù đã nghỉ hưu nhưng phúc lợi vẫn không thiếu, có người ở Càn Hưu Sở đi cùng ông cụ lên tàu, đến Tây Thành rồi mới quay lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699048/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.