“Ông nội, ông lớn tuổi rồi, một mình đi thuyền không an toàn.” Giang Hành nói, “Lần sau viết thư phải nói thật, nếu không cháu sẽ——”
“Nếu không thì làm sao?” Ông cụ Giang trừng mắt.
“Anh ấy sẽ ra bến tàu chờ đợi.” Ninh Kiều nghiêm túc.
Ông cụ Giang tức đến bật cười.
Các em nhíu mày, sao lại cười? Phải đánh anh cả chứ!
“Cháu còn dám trách ông không nói thật ở trong thư!” Ông cụ Giang vỗ bàn, “Chuyện của bọn trẻ còn bỏ qua được, nhưng chuyện cháu dâu ông thăng chức phó viện trưởng, sao cháu không nói với ông?”
Ninh Kiều lập tức ngồi bên cạnh ông cụ Giang.
Chuyện này cô cũng không đứng về phía Giang Hành, trong Càn Hưu Sở các đồng chí lão thành “cạnh tranh” nhau, không phải anh chưa thấy, chuyện vui lớn như vậy sao không báo với ông cụ? Ông cụ chắc chắn sẽ khoe với các đồng chí!
“Cháu chưa nói với ông à?” Giang Hành nghĩ một chút, “Cháu quên mất.”
Ông cụ Giang nhìn thái độ của cháu trai, mắt càng trừng lớn: “Còn chuyện cháu thăng chức phó đoàn trưởng cũng quên nói?”
“Phó đoàn trưởng trong mắt ông không là gì cả.” Giang Hành nói, “Ít nhất phải thăng đoàn trưởng mới nói.”
Ông cụ Giang bị nghẹn một chút.
Đứa cháu trai lớn của ông cụ, từ nhỏ đã như vậy. Người khác thì báo tin vui không báo tin buồn, còn Giang Hành thì hay, cả tin vui và buồn đều không báo, trừ khi ông cụ hỏi rõ về chuyện của bọn trẻ, nếu không thì thư viết ngắn nhất có thể, chỉ hỏi thăm sức khỏe của ông cụ, nhắc ông cụ giữ gìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699049/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.