Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hai người bọn họ ngủ chung với anh cả, hai người vô cùng hưng phấn, lải nhải không ngừng.
Giang Hành thường xuyên nghĩ cuối cùng thì thằng hai và thằng ba cũng trưởng thành, nhưng bây giờ xem bộ dạng lải nhải của bọn họ, lại cảm thấy là do anh đã nghĩ quá nhiều.
Cho đến khi, Giang Nguyên ngượng ngùng hỏi một câu.
“Anh cả, khi nào em mới có thể có đối tượng?”
Giang Hành:?
Rất nhiều năm trước, anh dùng chổi lông gà trị hai thằng em, bây giờ tụi nó trưởng thành, chổi lông gà đã trị không nổi nữa rồi.
Thậm chí một đứa trong đó, đã bắt đầu suy nghĩ đến việc có đối tượng.
“Em mới bao lớn mà đã muốn có đối tượng?” Giang Hành hỏi.
Giang Nguyên gãi đầu: “Mười sáu.”
“Còn quá sớm.”
“Vậy khi nào mới được? Mười bảy sao?”
“Ít nhất cũng mười tám.”
Giang Nguyên kéo chăn, bọc lấy thân mình: “Cũng đúng.”
Ngày hôm sau, Giang Hành kể lại chuyện này cho Ninh Kiều nghe.
Ninh Kiều kinh ngạc.
Chuyện có đối tượng lớn biết bao nhiêu, phó đoàn trưởng Giang cứ thế mà nhẹ nhàng bâng quơ?
“Giang Nguyên có đối tượng à?”
“Là ai?”
“Đã hẹn hò chưa?”
Giang Hành lắc đầu.
Ninh Kiều:?
Anh làm anh cả như thế nào vậy, cái gì cũng không biết!”
—————————————————
Giang Nguyên hỏi anh cả mình có thể có đối tượng chưa, hiển nhiên là anh cả không có sắc mặt tốt, nhưng chị dâu nhỏ thì khác, nghiêm túc thảo luận đề tài này với cậu ấy.
Chàng thiếu niên còn vô cùng ngây thơ trong chuyện tình cảm, chỉ nói lúc ở trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699062/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.