Một đôi là cán bộ văn chức Phương Kỳ Thắng cùng vợ Đinh Lệ Quyên cựu thành viên của đoàn văn công.
Còn có một đôi, là Hạ Vĩnh Ngôn cùng vợ anh ta — La Cầm.
Năm bảy mươi lăm, Hạ Vĩnh Ngôn cùng La Cầm còn nhìn nhau không vừa mắt, đơn giản là cha Hạ và mẹ Hạ một hai phải ép Hạ Vĩnh Ngôn tìm đối tượng, anh ta quýnh lên, tìm La Cầm giúp đỡ, hai người mới có giao thoa.
La Cầm ưu tú lại xinh đẹp, đối với việc Hạ Vĩnh Ngôn động lòng với cô ta là chuyện hết sức bình thường, chẳng qua Hạ Vĩnh Ngôn không biết ăn nói, ngày đó ở bến tàu đuổi theo La Cầm, nói với La Cầm hãy suy xét đến anh ta, vì lúc trước trực tiếp chạy đến đơn vị gọi La Cầm ra, sợ hỏng thanh danh của cô ta.
La Cầm vừa nghe, lửa giận “Tạch” một cái liền bùng lên.
Cái gì thanh danh hay không thanh danh chứ, cô ta còn phải vì cái gọi là “thanh danh” trong miệng người khác mà ép dạ cầu toàn*?
*Ép dạ cầu toàn: nhân nhượng vì muốn mọi chuyện được êm xuôi hay chiều theo một cách miễn cưỡng.
Hạ Vĩnh Ngôn nói sai, dẫn tới đoạn tình cảm vừa mới nảy sinh bị dập tắt.
Vì thế, liền bỏ lỡ gần hai năm.
Sau đó vẫn là dưới sự cổ vũ của Ninh Kiều và Giang Hành, anh ta mới lại lần nữa có đủ dũng khí.
Lúc này Hạ Vĩnh Ngôn đã 28-29 tuổi, cuối cùng cũng cưới được người con gái mình yêu về nhà, quả thực là vui như nở hoa.
La Cầm tỏ ra không sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699063/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.