Chỉ mấy năm ngắn ngủi, dưới sự dìu dắt của phó viện trưởng, đồng chí các bộ phận hợp tác, sóng vai chiến đấu, nụ cười ngây ngô trong sáng trên mặt bọn nhỏ, cùng bài thi của đội ngũ đầu năm nay tham gia tuyển dụng nộp cho viện trưởng Nhiếp đều đạt điểm tối đa.
Trong lúc công tác ở đơn vị, Ninh Kiều tận tâm tận lực.
Mà hiện giờ, người trẻ tuổi đối mặt với cơ hội tốt hơn, đương nhiên viện trưởng Nhiếp tán thành Ninh Kiều phải năm chặt cơ hội, cố gắng tranh thủ.
“Không cần nhọc lòng công việc của đơn vị, thời gian ôn tập chỉ còn lại có một tháng, cô cố gắng đặt hết tâm sức vào ôn tập đi.” Viện trưởng Nhiếp nói, “Tôi chờ mong đơn vị của chúng ta có một sinh viên chân chính.”
Ninh Kiều cũng cười nói: “Viện trưởng Nhiếp, bà đừng làm tôi áp lực, rất có thể là thi không đậu.”
“Có áp lực liền có động lực.” Viện trưởng Nhiếp cười nói, “Nhất định có thể thi đậu.”
Cửa văn phòng, từ đầu đến cuối đều mở.
Mấy đồng nghiệp quen thuộc với Ninh Kiều cũng cười cổ vũ.
“Đừng ở chỗ này trì hoãn làm gì, nhanh về nhà ôn tập đi!” Viện trưởng Nhiếp thúc giục.
Chờ đến khi Ninh Kiều đi xa, đáy mắt viện trưởng Nhiếp có vui mừng, càng có rất nhiều cảm thán.
Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn.
Dù viện trưởng Nhiếp không muốn buông tay, nhưng vẫn không thể không thừa nhận, phó viện trưởng của bọn họ, có đủ năng lực cùng quyết đoán.
Ninh Kiều hẳn là đi tìm phương trời rộng lớn hơn.
———————————————
Từng nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699070/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.