“Em đâu có thi đại học.” La Cầm nói.
Đầu óc Hạ Vĩnh Ngôn “Ong” một tiếng, thiếu chút nữa đã quên tư tưởng.
Hạ Vĩnh Ngôn ngơ ngác nhìn La Cầm, qua một lúc lâu, La Cầm khó hiểu duỗi tay, quơ quơ trước mặt Hạ Vĩnh Ngôn.
“Anh làm sao vậy?”
“Anh còn tưởng rằng ngày đó em đến giáo ủy báo danh.”
“Em đi cùng Ninh Kiều đến báo danh thôi, em không báo.” La Cầm nói, “Cha mẹ em ở trên đảo, công việc cũng ở trên đảo, hơn nữa, kết hôn chưa bao lâu, hiện tại chạy tới tham gia kỳ thi đại học, thì anh làm sao bây giờ?”
Hạ Vĩnh Ngôn vui vẻ nói: “Anh còn tưởng rằng em cũng muốn ly hôn!”
“Đang êm đẹp, ly hôn cái gì? Ly hôn là việc hãnh diện lắm sao?” La Cầm kỳ quái nói.
Trái tim đang treo trên cổ họng của Hạ Vĩnh Ngôn, cuối cùng cũng rơi xuống.
Cũng nhờ cơ hội này, Hạ Vĩnh Ngôn có thể cùng vợ mở lòng tâm sự một chút.
“Trước kia em nói, là bị cha mẹ thúc giục quá, mới gả cho anh.”
“Cha mẹ em thúc giục cũng rất nhiều năm rồi, em cũng không có gả cho người khác!”
“Vậy là em thật sự bằng lòng kết hôn với anh sao?”
“Nếu không thì sao nữa?”
Hạ Vĩnh Ngôn vui mừng khôn xiết, ôm chằm lấy La Cầm.
La Cầm bất đắc dĩ nói: “Anh thật ngốc nha.”
La Cầm dám yêu dám hận, năm đó lúc có tình cảm với Giang Hành thì không thèm để ý tới mấy lời nghị luận bàn tán của người khác, hiện giờ càng sẽ không vì cha mẹ thúc giục, sốt ruột hoảng hốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699071/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.