Phương Kỳ Thắng hỏi: “Em nói mấy thím trong khu người nhà này, tại sao lại có giác ngộ cao như vậy?”
Đinh Lệ Quyên trừng Phương Kỳ Thắng: “Trong khu người nhà này, giác ngộ thấp nhất chính là anh, chỉ có anh không muốn để vợ anh đi tham gia kỳ thi đại học.”
“Còn có phó doanh trưởng Hạ đâu!” Phương Kỳ Thắng nói.
Đinh Lệ Quyên trợn trắng mắt: “Ngày đó em có hỏi thăm qua rồi, là tự La Cầm không muốn đi, phó doanh trưởng Hạ biết La Cầm không muốn đi thi đại học, còn thở dài nhẹ nhõm một hơi đâu.”
Phương Kỳ Thắng nghe Đinh Lệ Quyên nói, như lâm đại địch.
Giọng điệu này của vợ anh ta, sao giống như là có quan hệ không tồi với La Cầm?
Phương Kỳ Thắng cảm thấy, vợ anh ta không thể thân thiết với cặp chị em thân thiết Ninh Kiều và La Cầm được.
Nếu không, rất có khả năng sẽ bị hai người kia dạy hư.
Thời gian càng thêm gấp gáp, Ninh Kiều một lòng học tập, lại không để tâm vào bất kì chuyện dư thừa nào khác.
Mỗi ngày, trong nhà đều an tĩnh, Giang Hành cùng hai đứa em, khi đi đường đều cố gắng hết sức không gây ra tiếng động, cung cấp hoàn cảnh học tập thanh tịnh nhất có thể cho cô.
Mỗi ngày Ninh Kiều đều cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh.
Nhanh đến nỗi Ninh Kiều còn chưa chuẩn bị đầy đủ thì đã đến ngày thi.
Giáo uỷ suy xét đến các thí sinh đảo Thanh Bình nếu rời đảo đi thi, cũng không phải mỗi người đều có điều kiện vào ở nhà nghỉ cạnh điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699073/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.