Nhưng mà căn bản không ai phản ứng cậu ấy, hô cũng phí công, Giang Kỳ phát hiện kêu như vậy căn bản là vô dụng, liền trực tiếp dùng sức chen vào bên trong, chen đến đầu choáng váng.
Ninh Kiều và Giang Quả Quả cũng không kéo chân sau, chị dâu em chồng dùng hết sức lực, nhưng chờ đến khi vào được cửa nhà sách Tân Hoa, tài liệu mới vừa lên kệ đã bị lấy sách.
“Như thể miễn phí vậy.” Giang Quả Quả nhỏ giọng oán giận.
Một thím cười nói: “Cô nhóc, tiền có thể mua được tri thức sao?”
Ba người khi tới hưng phấn, mà khi về hai tay trống trơn.
Ninh Kiều có chút thất vọng, còn không quên thúc giục hai người bọn họ nhanh lên để kịp thuyền, giờ này lên thuyền trở về còn kịp tiết học chiều.
“Anh cả! Em lấy được!” Một âm thanh to lớn vang dội vang lên.
Ninh Kiều và Giang Quả Quả đồng thời nhìn về phía Giang Kỳ.
Giang Kỳ mờ mịt nói: “Không phải em, em đâu có nói chuyện.”
Ba người ở nhà sách Tân Hoa tìm kiếm giọng nói quen thuộc này.
Cho đến khi nhìn quá chỗ quầy tính tiền, Giang Nguyên mặc bộ đồng phục công an đang kích động mà cầm một quyển tài liệu ôn luyện đại học chờ tính tiền.
Ninh Kiều xem ngây người, theo tầm mắt của Giang Nguyên thấy được Giang Hành vừa tính tiền xong.
Giang Hành càng giỏi hơn, trong tay cầm ba quyển tài liệu khác nhau, khác luôn cả khoa.
Hai anh em chú ý tới Ninh Kiều, vừa muốn tiến lên, lại bị một người cản lại.
Có người hạ giọng, thần bí hề hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699072/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.