Thôi Diệu Diệu là người địa phương, dẫn bọn họ đến một nhà hàng.
Cô ta chọn nhà hàng tốt nhất ở Kinh Thị, khi đứng trước cửa, Mai Thư hơi ngập ngừng.
Đường Hồng Cẩm dịu dàng nói: “Không sao đâu, vào đây đi.”
Sau khi ngồi xuống, Đường Hồng Cẩm nói với Thôi Diệu Diệu: “Cô quen chỗ này hơn tôi, cô giới thiệu vài món đi.”
Thôi Diệu Diệu lập tức gọi những món đắt nhất, đặc biệt khi thấy ánh mắt lo lắng của Mai Thư dành cho Đường Hồng Cẩm, cô ta càng thêm hăng hái, còn giả bộ ngại ngùng hỏi: “Có phải gọi nhiều quá không?”
Chu Nan Muội vội ngăn lại: “Đủ rồi, đủ rồi, chúng ta chỉ có năm người, ăn không hết đâu.”
Các món ăn lần lượt được mang lên, phải công nhận rằng thức ăn ở nhà hàng này rất hợp khẩu vị của Ninh Kiều.
Cô từ tốn ăn, còn Chu Nan Muội hỏi về quá trình Mai Thư quen Đường Hồng Cẩm.
Sau khi Thôi Diệu Diệu biết Đường Hồng Cẩm không phải bạn trai của Mai Thư, liền mất hứng thú với anh ta, sau đó nghe nói anh ta chỉ là công nhân tạm thời, cô ta càng khinh thường.
Cô ta đến đây chủ yếu vì Ninh Kiều.
Lúc này, Thôi Diệu Diệu nói: “Ninh Kiều, cô và đồng chí Đường là hàng xóm cũ, sao trông không thân thiết lắm?”
Cô ta vừa mở miệng, chưa kịp để Ninh Kiều trả lời, đã cười nham nhở nói tiếp: “Có phải lo đồng chí Đường nói ra quân hàm của chồng cô không?”
“Lo gì chứ?” Ninh Kiều ngẩng lên hỏi lại.
Thôi Diệu Diệu cười khẩy, nhìn cô bằng ánh mắt chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699096/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.