“Tôi vào phòng nghỉ trước, khi nào cơm chín thì gọi tôi.” Bà cụ chống gậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Đẻ bốn đứa con rồi mà vẫn như tiểu thư nhà giàu, nấu một bữa cơm mà cứ lề mà lề mề, không biết có phải cố ý muốn bỏ đói mình không nữa.”
Khi bà nội ra khỏi bếp, Thôi Diệu Diệu tiến lên hỏi: “Bà nội, bà nói đẻ bốn đứa con là sao ạ?”
“Không có gì, cháu nghe nhầm rồi.” Bà nội đổi giọng, nói.
Đợi khi bước chân của bà nội dần xa, mẹ Thôi mới nới lỏng tay cầm muôi.
Bà ta cúi đầu, trên mặt hiện rõ sự mệt mỏi, nghe thấy Thôi Diệu Diệu vào bếp, bà ta lại cố gắng lấy lại tinh thần, quay lại dịu dàng nói: “Diệu Diệu, con chờ một chút nữa, sắp xong rồi.”
“Mẹ, con ăn rồi.” Thôi Diệu Diệu nói, “Không cần nấu phần của con đâu.”
Mẹ Thôi gật đầu, hỏi về câu chuyện vừa rồi với bà nội.
“Chẳng phải vì Ninh Kiều sao? Chồng cô ta là phó đoàn trưởng thì đã sao? Có gì mà phải phô trương như vậy.”
Mẹ Thôi nhớ đến Ninh Kiều, cười hỏi: “Là cô bé xinh đẹp đó phải không?”
Thôi Diệu Diệu không thích nghe câu đó, cười khẩy: “Con nghĩ cô ta cố ý. Chồng cô ta có hai em trai, một em gái, hồi đầu năm học, cả ba người cùng đưa cô ta đến ký túc xá, con và Chu Nan Muội đều nghĩ chồng cô ta phải một mình nuôi ba đứa em lớn khôn, chắc chắn phải lớn tuổi. Cô ta đợi con mở miệng cười nhạo, rồi mới đặt ảnh gia đình lên bàn.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699097/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.