"Anh cả, anh đừng đi."
"Anh đi rồi, em phải làm sao?"
"Anh hai không ở nhà, anh ba sắp tốt nghiệp, em không muốn ở lại đây một mình. Nhà lớn thế này, một mình em sao sống được?"
Giang Hành:?
"Anh điều ra khỏi đảo rồi, em nghĩ em có thể sống một mình ở khu người nhà quân khu à?"
Giang Quả Quả ngớ người: "Em phải ở ký túc xá sao?"
Giang Hành tự nhủ phải kiên nhẫn.
Anh chậm rãi nói: "Anh sẽ đưa em và Giang Kỳ đi cùng."
"Không được!" Giang Quả Quả kêu lên, "Em còn phải đi học."
"Em nghĩ Kinh Thị không có trường cấp hai và cấp ba sao?" Giang Hành sắp mất kiên nhẫn.
Em gái anh không phải thông minh sao?
Sao bây giờ lại ngơ ngác thế này?
Giang Quả Quả ngơ ngác nhìn anh cả.
Kinh Thị... Kinh Thị... Kinh Thị...
Tên thành phố này quay cuồng trong đầu cô bé.
Cuối cùng, ánh mắt Giang Quả Quả như đèn điện, "bừng" sáng lên.
Hạnh phúc đến quá bất ngờ!
————————————————
Trong lễ khai giảng bị hoãn lại hai tuần, Ninh Kiều ngồi dưới khán đài, là đại diện tân sinh viên, tay cầm bài diễn văn, lẩm nhẩm trong lòng.
Trần Cao Nghĩa nhìn sau đầu cô, mong chờ cô lên sân khấu.
Bạn học hỏi: "Cậu viết thư tình chưa?"
Trần Cao Nghĩa mở túi ra: "Mang theo rồi."
"Sao còn chưa đưa cho cô ấy? Vừa rồi hai người gặp nhau ở cửa hội trường mà?"
"Không vội, đợi cô ấy diễn thuyết xong, mình sẽ đến an ủi."
"An ủi?"
"Cậu xem cô ấy yên tĩnh thế này, lần đầu tiên lên sân khấu, chắc chắn không thể phát huy tốt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699101/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.