Sau khi sống chung nửa tháng, cả phòng ký túc xá đều nhìn ra được bản tính của Thôi Diệu Diệu là như thế nào.
Nhưng cũng từ từ, mọi người không còn chấp nhặt với cô ta nữa, ngay cả Mai Thư đối với cách xử sự của cô ta cũng nhắm một mắt mở một mắt.
Thôi Diệu Diệu đã không còn là trẻ con, mười mấy hai mươi năm trước cũng đã như vậy rồi, chẳng lẽ đến Đại học Kinh Thị rồi, vài người bạn cùng phòng lại phải liên thủ dạy cô ta cách sống lại từ đầu? Là những sinh viên ưu tú, mỗi người trong họ đều có lượng bài vở rất nặng, nỗ lực và phấn đấu thâu đêm trước kỳ thi đại học không phải để tranh cãi mấy chuyện vặt vãnh, đôi co miệng lưỡi là việc lãng phí thời gian nhất, điều này, Mai Thư học được từ Ninh Kiều.
Lễ khai giảng đầu tiên sau khi Đại học Kinh Thị khôi phục kỳ thi đại học đã kết thúc viên mãn.
Lúc này, Thôi Diệu Diệu tự tin cao ngạo, hưởng thụ cảm giác ưu việt vì Mã Hồng Tảo cảm thấy sợ cha cô ta, rồi quay đầu lại, cười như không cười nhìn chằm chằm Ninh Kiều.
Chu Nan Muội thích quan sát mỗi người.
Mai Thư cũng giống như cô ta, từ nhỏ gia cảnh không tốt, bữa trước lo bữa sau. Mai Thư nghèo nhưng xinh đẹp, lại không vì ngoại hình xinh đẹp mà kiêu ngạo, sự kiêu ngạo của cô ta chủ yếu ở chỗ khác, thỉnh thoảng lại dựng hết gai lên, nhưng không có ác ý.
Ninh Kiều và Thôi Diệu Diệu đều có anh trai hoặc em trai, may
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699102/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.