Ở Tây Thành, tại khu quân sự đảo Thanh Bình, Giang Hành đã bắt đầu dẫn em trai và em gái thu dọn hành lý.
Thủ tục bàn giao suôn sẻ, thậm chí có thể hoàn thành trước vài ngày, không có gì bất ngờ thì ngày mai hoặc ngày kia bọn họ có thể mua vé xe đi Kinh Thị.
Biết chuyện này, Giang Nguyên cũng quay lại đảo, giúp đỡ thu dọn.
Anh cả điều chuyển tới khu quân sự, em trai em gái vẫn đang đi học, làm thủ tục chuyển trường cũng rất thuận tiện, chỉ có cậu ấy là phải ở lại Tây Thành làm việc.
Lần đầu Giang Quả Quả nhận ra cuộc sống thật khó khăn.
Mắt cô bé đỏ hoe: "Gặp được anh hai thì không gặp được chị dâu nhỏ, gặp được chị dâu nhỏ thì không gặp được anh hai. Sau này nhà chúng ta có phải cũng giống như hiện tại, gặp nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều?"
Khi chia ly trở thành điều bình thường, càng phải trân trọng thời gian đoàn tụ.
Giang Nguyên thu dọn phòng, đứng trong căn phòng hồi nhỏ của mình, nhìn ra ngoài.
Như nhìn thấy năm đó khi mười ba tuổi, chị dâu nhỏ mới đến đảo không lâu, anh cả đi ra ngoài làm nhiệm vụ hơn mười ngày, khi trở về liền dành cho chị dâu một cái ôm thật lớn.
Chị dâu nhỏ xấu hổ đỏ mặt, Giang Nguyên thì ngốc nghếch đòi một cái ôm, bị anh cả lạnh lùng liếc một cái.
"Đến Tết năm nay, em cũng sẽ đi Kinh Thị." Giang Nguyên nói, "Chúng ta cùng đón Tết ở Kinh Thị."
Giang Hành vỗ vào cánh tay ngày càng rắn chắc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699108/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.