Hai người đồng thời duỗi tay, nhưng Mai Thư lại trước một bước, cầm cái chổi đuổi người, ngay sau đó đóng sầm cửa ký túc xá lại.
Khi buông cái chổi quay đầu lại, Mai Thư và Ninh Kiều nhìn nhau, cô ta thấy nụ cười tủm tỉm trên môi cô, cũng không khỏi cười ra tiếng.
Trong ký túc xá yên tĩnh lại, chỉ có tiếng khóc nức nở của Thôi Diệu Diệu thỉnh thoảng vang lên quanh quẩn bên tai.
Chu Nan Muội đột nhiên hỏi Thôi Diệu Diệu: “Có phải cô còn một đứa em trai hay không?”
Thôi Diệu Diệu mờ mịt ngẩng đầu.
“Bên phía em trai cô, có lẽ là cũng không quá dễ chịu.” Chu Nan Muội nói, “Cô nhớ quan tâm đến cậu ấy.”
Ninh Kiều nhớ rõ, tình tiết kế tiếp trong cốt truyện gốc, em trai của Thôi Diệu Diệu Thôi Phối, sau khi bị các bạn học khinh nhục, xa lánh, liền nhảy từ sân thượng xuống.
Không có gì đáng quý hơn sinh mệnh, cũng may có Chu Nan Muội nhắc nhở Thôi Diệu Diệu.
——————————————
Giang Hành dẫn em trai em gái vào khu người nhà quân khu Bắc Thành.
Lúc này là ngôi nhà ba tầng mái ngói gạch xanh, cái sân rất lớn, bọn họ thương lượng lại đi tìm vài hạt giống cây ăn quả trồng xung quanh sân nhà mình.
“Muốn trồng cây ăn quả thì mấy đứa tự mình xử lý.” Giang Hành nói.
“Không được.” Giang Quả Quả nghiêm túc nói, “Anh cả, anh là ông chủ vườn trái cây!”
“Lần này có phải chúng ta có thể trồng cây táo rồi không? Khí hậu ở hải đảo không thích hợp để trồng táo, nhưng khí hậu ở Kinh Thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699126/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.