Thôi Diệu Diệu ở không quen, thỉnh thoảng làm ầm làm ĩ, nhưng cô ta thương em trai với bà nội nên chỉ phát giận với Thẩm Hoa Lâm.
Mỗi khi như vậy, Thôi Phối sẽ đứng về phía Thẩm Hoa Lâm: “Chị, chị đừng nói chuyện với mẹ như vậy, trong lòng mẹ cũng không chịu nổi.”
“Mẹ cái gì ——”
“Diệu Diệu!” Sắc mặt bà cụ trầm xuống.
Thẩm Hoa Lâm nhẫn nhục chịu đựng mà cúi đầu: “Con đi mua đồ ăn.”
Mấy năm nay, Thẩm Hoa Lâm cũng tích cóp chút tiền cùng phiếu, nhưng với tình hình chi tiêu như vậy thì không lâu nữa sẽ không đủ dùng.
Ra cửa, Thẩm Hoa Lâm đứng ở cuối hẻm, lau nước mắt nơi khoé mắt.
Thẩm Hoa Lâm không biết vì sao bản thân lại lưu lạc đến nông nổi này, càng không biết cứ tiếp tục như vậy thì làm sao mới có thể chịu đựng đến ngày Thôi Phối lớn lên.
Ngay lúc Thẩm Hoa Lâm nản lòng thoái chí, một giọng nói mềm mại nhẹ nhàng vang lên từ phía sau.
“Mẹ.”
Bả vai của Thẩm Hoa Lâm bị chụp một cái.
Thẩm Hoa Lâm quay đầu lại, thấy một cô bé xinh đẹp cột tóc hai bím, đeo cặp sách trên lưng.
Là con gái của bà ta, con gái ruột của bà ta.
“Con, con là Quả Quả.” Thẩm Hoa Lâm lại đỏ hốc mắt, thật cẩn thận hỏi, “Con tới tìm mẹ sao?”
“Con có nghe được địa chỉ trước kia của mẹ, chỉ là hàng xóm nói, mọi người đã dọn đến bên này.” Giang Quả Quả nói.
Đây là lần thứ ba Thẩm Hoa Lâm nhìn thấy Giang Quả Quả.
Lần đầu tiên là ở ký túc xá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699127/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.