Giang Nguyên giống anh cả, chỉ có một ý nghĩ, hy vọng cuộc sống của cả nhà bọn họ một lần nữa được bình yên.
“Không phải con nói, các anh đều hoan nghênh mẹ về nhà sao?” Thẩm Hoa Lâm luống cuống.
Mặt Giang Hành không có cảm xúc mà nhìn bà ta: “Đang vọng tưởng sao?”
Đáy lòng Ninh Kiều hiện ra một ý tưởng, cô phản ứng lại, mặt không chút biến sắc.
Chỉ liếc Giang Quả Quả một cái.
Giang Quả Quả chớp chớp mắt: “Cái gì mà hoan nghênh bà về nhà?”
“Không phải con ——” Thẩm Hoa Lâm ngây người nói, “Không phải muốn đón mẹ về nhà sao?”
Giang Hành giương mắt, nhận ra dụng ý của Giang Quả Quả.
Trong lòng Giang Hành chấn động, dắt em gái sang bên cạnh, là bảo vệ cũng là không đành lòng.
“Bà mơ à.” Giang Quả Quả cười, “Tôi chỉ muốn để bà nếm thử cảm giác, đến cửa nhà chúng tôi rồi lại bị đuổi đi.”
“Thời gian gần đây, mỗi ngày con tới tìm mẹ, nói biết mẹ có nỗi khổ, thông cảm cho mẹ, tất cả đều là giả sao?” Thẩm Hoa Lâm hỏi.
“Ngày nào cũng ngồi xe buýt, mệt mỏi quá.” Giang Quả Quả lãnh đạm nói.
Giang Nguyên và Giang Kỳ mới biết, cũng không phải Thẩm Hoa Lâm lừa gạt em gái bọn họ.
Mà là ngược lại.
“Mẹ chải tóc thắt b.í.m cho con, mua kẹp tóc, mua giày da…”
“Bím tóc bà thắt khó coi quá, tôi vừa lên xe buýt liền cởi ra.” Giang Quả Quả nói, “Kẹp tóc cùng giày da, tôi cũng đã vứt từ lâu.”
Thẩm Hoa Lâm lui về sau hai bước, hai chân nhũn ra.
Trong khoảng thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699131/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.