Giang Nguyên cũng biết tin Thẩm Hoa Lâm ở Kinh Thị.
Giang Nguyên lo lắng cho em trai em gái, lo lắng Thẩm Hoa Lâm khó xử chị dâu nhỏ, vừa lúc đơn vị muốn phái người đến Kinh Thị đi công tác, liền nhận nhiệm vụ này.
Giang Kỳ giải thích một phen, kể lại chuyện xảy ra mấy ngày nay ở nhà họ Thôi cho Giang Nguyên nghe.
Trên chuyến xe lửa đến Kinh Thị, vô số lần Giang Nguyên nhớ lại tâm trạng của mình năm ấy, nhớ tới cảnh tượng mình làm ầm ĩ với ông nội, đòi ông nội tìm mẹ trở về, nhớ tới ông nội vỗ trán thở dài, nhớ tới bọn họ cùng anh cả luống cuống tay chân dỗ em gái nín khóc.
Hồi ức không vui vẫn luôn đọng lại ở chỗ sâu nhất trong ký ức.
Nỗi chật vật cùng sợ hãi lúc nhỏ lại lần nữa hiện ra trước mắt.
Giang Nguyên cũng không hy vọng Thẩm Hoa Lâm được sống hạnh phúc, lúc này nghe em trai nói xong, chỉ cảm thấy hả giận.
“Đi tìm Quả Quả trước.” Giang Hành nói.
Giang Nguyên nheo mắt: “Quả Quả làm sao?”
“Con bé đi tìm dì Thẩm.” Ninh Kiều nói, đột nhiên sắc mặt cô dừng lại, nhìn nơi xa, “Quả Quả?”
Anh em họ nhìn theo tầm mắt của Ninh Kiều.
Khoảng cách rất xa, thấy không rõ, nhưng dù có xa đến mấy, bọn họ vẫn có thể nhận ra em gái của mình.
Giang Quả Quả dẫn Thẩm Hoa Lâm tới.
————————————
Thẩm Hoa Lâm chần chờ nói: “Quả Quả, mẹ đi theo con trở về, có phải không tốt lắm không?”
“Có gì không tốt? Mẹ là mẹ của tụi con, vốn dĩ nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699130/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.