"Không biết, không biết, cái gì con cũng không biết!" Du Thuý Mạn tức giận muốn đánh anh ta, nhưng không nỡ xuống tay nặng, nhẹ nhàng vỗ một cái, "Con nhẫn nhịn bao nhiêu năm, khó khăn lắm mới trở thành nhân viên chính thức của tiệm cơm quốc doanh. Trước kia mẹ không nên đồng ý cho con cưới cô vợ kiểu này, cô ta đâu xứng với nhà chúng ta?"
Ninh Kiều nhướng mày.
Nếu nhớ không nhầm, đơn vị tiệm cơm quốc doanh này, sắp sửa không còn nữa.
Vốn dĩ Lâm Quảng Dân không để ý, chợt ngước mắt, nhìn thấy bóng dáng Ninh Kiều ngoài nhà, tim đập lỡ một nhịp, dịu dàng nói: "Mẹ, Cù Nhược Vân không có gì không tốt, chúng ta đã sống với nhau bao nhiêu năm rồi."
"Nhiều năm như vậy, cũng không sinh được đứa con, không biết cô ta có phải cố tình không..."
"Mẹ, điều này sao có thể cố tình được?" Lâm Quảng Dân bối rối nói.
"Dù sao con cũng đừng tin tưởng cô ta hoàn toàn, cô ta là người gian xảo." Du Thuý Mạn cười lạnh.
"Đi thôi." Thường Phương Trạch kéo tay con gái, khi đi ra ngoài khu nhà nói, "Cù Nhược Vân là cô gái tốt, gả vào nhà bọn họ, bị mẹ con họ hành hạ, thật đáng thương."
"Mẹ, mẹ có biết cô ấy đi đâu không?" Ninh Kiều hỏi.
"Làm sao mẹ biết được." Thường Phương Trạch nói, "Mẹ không qua lại với nhà họ."
Cù Nhược Vân thực sự từ bỏ, thỏa hiệp sao?
Không biết vì sao, Ninh Kiều luôn cảm thấy, không phải như vậy.
"Cha, mẹ, kết quả kỳ thi đại học dán ở đâu?" Cô nhẹ giọng hỏi.
Ninh Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699146/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.