"Anh đã gọi điện cho cha mẹ rồi, bọn họ sẽ đến ga An Thành đón em." Giang Hành nói.
Ninh Kiều: ?
Nói ra chẳng có ích gì, cô còn định cho bọn họ một bất ngờ!
Ninh Kiều lên tàu hỏa.
Trên đường đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nhớ lời dặn của ông nội, đoàn trưởng Giang và các em, cô không dám chợp mắt.
May mà chỉ là vài giờ đi tàu, đến ga, cô về đến quê, khi xuống tàu cô vươn vai, cảm thấy thoải mái.
"Em gái!"
Từ xa, Ninh Kiều nghe thấy tiếng gọi của anh trai mình.
Ninh Dương đi một mình đến đón em gái.
"Cha mẹ đang ở nhà nấu ăn cho em, chị dâu không xin nghỉ được, lát nữa sẽ đến ăn cơm tối."
Ninh Kiều nhìn quanh: "Nam Nam không đến sao?"
Trong bức ảnh gia đình gửi về, cháu trai cô thay đổi nhiều nhất, mỗi bức ảnh đều là một dáng vẻ khác nhau.
Suốt đường đi, cô rất nhớ cháu trai!
Ninh Dương cau mày.
Lâu ngày gặp lại, em gái không định cho anh ấy một cái ôm sao?
"Lần sau để Nam Nam một mình đến đón em, được chứ?"
"Không được."
Ninh Dương cảm thấy dễ chịu hơn chút.
Cuối cùng vẫn cần có anh trai.
"Nam Nam còn nhỏ thế, một mình đến lỡ gặp nguy hiểm thì phải sao?" Ninh Kiều nghiêm túc nói.
Ninh Dương: …
Thật đau lòng!
———————————————
Ninh Kiều ở nhà vài ngày, gặp được Cù Nhược Vân.
Cù Nhược Vân rất vui mừng, như trước đây, hớn hở trò chuyện với cô rất lâu. Chủ đề phần lớn liên quan đến cuộc sống của Ninh Kiều, Cù Nhược Vân thích nghe những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699145/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.