Các đồng chí công an cũng từ lời Phạm Chấn Quốc mà suy đoán gia cảnh Yểu Yểu không tệ, ít nhất cha mẹ cô bé không phải vì tiền mà “bán” con gái.
Yểu Yểu mất tích năm 1978, lúc đó bé mới hơn hai tuổi, trong nhà đã có tivi.
Ninh Kiều âm thầm ghi nhớ, chuẩn bị lần sau gặp các đồng chí công an sẽ báo cáo những thông tin mình hỏi được.
“Yểu Yểu còn nhớ gì không?” Ninh Kiều lại hỏi.
Đứa trẻ nhỏ không nói nhiều, khả năng diễn đạt ngôn ngữ cũng không tốt lắm, chỉ có thể bật ra từng từ một.
Tiếp theo, cô bé nói phần lớn về cha mẹ nuôi.
“Đủ rồi.” Giang Hành nhẹ giọng nhắc.
Ninh Kiều gật đầu.
Từ một đứa trẻ nhỏ như vậy, không thể hỏi được nhiều, nếu cứ xoáy vào vấn đề này, có thể sẽ phản tác dụng.
“Chị lại làm ảo thuật đây.” Ninh Kiều vỗ tay.
Cô giấu tay ra sau, các bé khác trong phòng sinh hoạt lập tức vây quanh.
Khi cô mở tay ra, lòng bàn tay trắng trẻo có vài viên kẹo trái cây nhỏ.
Những đứa trẻ ở trại trẻ lâu hơn hiểu rõ phải chủ động tranh giành, không để mình chịu thiệt, thấy Ninh Kiều mở tay, liền ùa lên giành kẹo.
Lòng bàn tay Ninh Kiều chỉ lớn bằng ấy, kẹo “biến ra” bị lấy hết, nhiều bé không được phần. Nhưng những bé này không khóc, không ầm ĩ, như mọi khi, lặng lẽ đi ra.
“Ở đây vẫn còn.” Ninh Kiều quay đầu nhìn Giang Hành.
Trong túi Giang Hành có nhiều kẹo.
Đó là kẹo bọn họ vừa mua từ Cung Tiêu Xã khi đang trên đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699174/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.