Ninh Kiều không chút do dự đồng ý, đồng thời cảm ơn cô ta đã dùng cách thức nhẹ nhàng này, bảo vệ tâm hồn non nớt của đứa trẻ.
“Chúng tôi phải cảm ơn các người mới đúng, vì đã cung cấp nhiều manh mối như vậy.” Công an cột tóc đuôi ngựa nói đến đây, im lặng một lúc, rồi nhắc nhở: “Nhưng thực sự không nên hy vọng quá nhiều. Một là không biết đứa trẻ thực sự đến từ thành phố nào, vấn đề khác nữa là, đứa trẻ này là con gái, dù không muốn thừa nhận nhưng thực sự có không ít gia đình bỏ rơi con gái, là cố tình làm vậy, cho dù có tìm thấy cha mẹ cô bé, đưa đứa trẻ về, cũng không chắc bọn họ sẽ vui mừng.”
“Lỡ không phải thì sao.” Ninh Kiều nhẹ nhàng nói.
“Cô nói gì?”
“Có thể sau khi mất con cha mẹ Yểu Yểu đã chạy khắp các đồn công an trong thành phố, thậm chí đăng báo tìm con.” Ninh Kiều nói, “Cũng có thể, đừng nói là chỉ mới qua chưa đầy một năm, cho dù đã qua mười năm, bọn họ vẫn không từ bỏ.”
“Cô nói đúng.” Đồng chí công an trầm ngâm một lúc, rồi mỉm cười nhẹ nhàng, “Dù thế nào, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”
——————————————
Ninh Kiều cùng Giang Hành rời khỏi đồn công an.
Cô nhìn đồng hồ trên tay, ngẩng đầu hỏi: “Anh có gấp không?”
“Không gấp.” Giang Hành nói, “Có thể đi cùng em đến trại trẻ mồ côi.”
Ninh Kiều bật cười: “Làm sao anh biết được?”
“Với tính cách của em, không đi một chuyến này, tối đến chắc sẽ khó ngủ.” Giang Hành dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699173/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.