Chu Di muốn kiếm thêm tiền.
Nhưng bây giờ cô ta đã khác xa hồi mới nhập học. Lúc đó cô ta muốn kiếm tiền là để cho cha mẹ thấy khả năng và năng lực của mình, dù phải gửi hết tiền về quê, cô ta cũng sẵn lòng.
Tuy nhiên bây giờ, Chu Di bắt đầu tính toán cho tương lai của mình.
Cô ta muốn kiếm thêm tiền để bám rễ ở Kinh Thị.
"Ninh Kiều, còn cô thì sao?"
"Vẫn chưa nhận được thông báo." Ninh Kiều nói, "Có lẽ bọn họ quên mất tôi rồi?"
"Hay là hỏi thử xem." Chu Di nói.
"Được, chiều tôi đi hỏi." Ninh Kiều đứng dậy.
"Còn bây giờ?"
"Quả Quả hẹn tôi đi làm tóc." Ninh Kiều cười nói, "Cô đi không?"
Chu Di:?
Cô quan tâm chuyện này một chút đi chứ!
—————————————————
Vấn đề công việc của sinh viên năm cuối khoa văn đã được giải quyết hết.
Chỉ còn lại mỗi Ninh Kiều.
Nghe nói bây giờ, Ninh Kiều đang đi hỏi tình hình ở phòng giáo vụ, không biết lát nữa về, nhà trường sẽ sắp xếp thế nào.
Trong khoa có Lạc Kinh Luân, hoàn cảnh gia đình khó khăn, từng bị Ninh Kiều vượt qua vài điểm và mất suất học bổng. Lúc đó, khi vừa có điểm, Ninh Kiều kém Lạc Kinh Luân vài điểm, nhưng cô phát hiện chấm điểm sai, yêu cầu chấm lại, mất rất nhiều công sức, nhà trường mới sửa lại điểm cho cô. Trong thời gian đó, Lạc Kinh Luân gặp ai cũng phàn nàn vài câu, nói rằng nhà Ninh Kiều không thiếu tiền, sao phải tranh giành suất học bổng?
Sau đó, Lạc Kinh Luân cố gắng xây dựng quan hệ tốt với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699189/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.