Sau khi tốt nghiệp, Ninh Kiều vào làm tại Viện nghiên cứu sức khỏe trẻ em và thanh thiếu niên của Đại học Kinh Thị, trở thành một nhà nghiên cứu.
Hướng nghiên cứu của cô là về sự phát triển tâm lý và hành vi của trẻ em trong độ tuổi đi học.
Năm đó, cô 26 tuổi.
Đoàn trưởng Giang mong chờ ngày vợ trở về nhà.
Năm thứ tám sau khi kết hôn, hai vợ chồng trẻ sống trong khu người nhà, cuối cùng cũng có thế giới của riêng họ.
Ông nội Giang bắt đầu liên tục thúc giục cháu trai và cháu dâu sinh cho mình một đứa chắt trai hoặc chắt gái.
"Các cháu cho ông một câu trả lời rõ ràng đi." Ông nội Giang nói, "Rốt cuộc là khi nào?"
"Cố gắng trong vòng hai năm." Giang Hành nói.
Ông nội Giang không ngờ lần này cháu trai lại dễ dàng đồng ý như vậy.
Ông cụ vui mừng đến mức cười to, giọng nói sang sảng: "Phải sinh thôi, không thì cháu cũng đến tuổi làm ông rồi."
Đoàn trưởng Giang:...
"Năm 32 tuổi ông đã làm ông rồi sao?" Anh hỏi.
Ông nội Giang vẫy tay, cười ha hả: "Đừng cãi."
"Ông thấy, có thể nhanh hơn một chút." Ông nội Giang nói, "Trong vòng nửa năm được không?"
"Ông nội, mang thai mười tháng, ông từng nghe qua chưa?" Ninh Kiều thật lòng nói.
Cô cháu dâu ngoan ngoãn của ngày xưa đâu rồi?
"Cháu cũng đừng cãi." Ông nội Giang liếc cô.
"Gần đây trong đơn vị nhiều việc." Giang Hành nói.
Ông nội Giang biết cháu trai mình bận rộn thế nào.
Đoàn trưởng Giang lại được đưa vào danh sách đề bạt, rất có khả năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tieu-my-nhan-ngot-ngao-va-mem-mai-cua-dai-lao-song-tren-dao/2699190/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.