Bà ta chỉ vào đế giày vải dưới chân, rồi nói tiếp: “Cô xem, đây là con bé làm đấy.”
Tưởng Bạch Bình cúi đầu nhìn những mũi kim tỉ mỉ, cũng có chút ngạc nhiên: “Con bé này khéo tay thật đấy, cô thật có phúc.” Vừa nói, bà ta vừa chăm chú quan sát Cố Thư Dao.
Đổng Tĩnh trong lòng mừng rỡ, xem ra mụ ta đã đặt cược đúng.
Trong một dịp quan trọng như thế này, mụ ta bỏ qua đôi giày da cao cấp mà cố tình đi giày vải chính là để diễn cảnh này.
Mụ ta không có con trai, nhưng không có nghĩa là mụ ta không hiểu tâm lý của các bà mẹ chồng.
Dù nhà họ Tần bây giờ sống sung túc, Tưởng Bạch Bình chắc hẳn vẫn muốn kiếm một cô con dâu khéo léo cho con trai mình.
Tưởng Bạch Bình mắt híp lại mà nói: “Con gái cô xinh thật đấy, lại còn khéo tay, sau này không biết sẽ thuộc về người con trai may mắn nào.”
Cô gái này từ lúc bước vào đã ngoan ngoãn ngồi sau lưng mẹ, không chen ngang vào cuộc trò chuyện.
Nghe được lời khen thì cũng chỉ mỉm cười ngượng ngùng.
Nhìn lại cô con dâu tương lai của bà ta, không biết đã chạy đi đâu rồi.
Nếu con bé được nửa phần ngoan ngoãn như chị kế thì bà ta đã thấy có phúc lắm rồi.
Đổng Tĩnh khiêm tốn vẫy tay và nói: “Đẹp thì có ích gì, phải có số tốt như cô mới thật sự là tốt.
Tôi cũng không có mong ước gì nhiều, chỉ hy vọng sau này con bé có thể lấy được người biết quan tâm, tốt nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tra-xanh-sieu-cap-xuyen-vao-nien-dai-van-lam-cai-bong-cua-nguoi-khac/120455/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.