“Thì ra đây là cửa gỗ hồng mộc, đắt lắm đấy.” Nghe nói một cánh cửa thôi cũng đã một nghìn tệ rồi.
Chậc chậc, nhà họ Tần không hổ danh là gia đình giàu có nhất nhì trong thôn.
Chà, nhà họ Tần chỉ có thể lừa những người quê mùa chưa từng trải sự đời, đây chỉ là gỗ cây du già được phủ lớp sơn dày mà thôi.
Cố Kiều Kiều thầm châm chọc.
Sau khi ngắm nhìn cánh cửa gỗ đỏ mới tinh và sờ vào hai con sư tử đá trước cửa nhà họ Tần, 15 phút sau, những người phụ nữ dẫn theo con cái cũng bước vào trong.
Nói chính xác hơn là cuối cùng cánh cửa nhà họ Tần cũng đã mở ra.
Ha ha.
“Ôi, mọi người đến đông đủ rồi.
Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, mời vào trong.” Miệng thì nói lời xin lỗi, nhưng trên khuôn mặt của Tưởng Bạch Bình, người hiện đang là chủ nhà họ Tần lại không có chút cảm xúc nào.
Đây là lần đầu tiên Cố Kiều Kiều gặp Tưởng Bạch Bình, mẹ chồng của nguyên chủ.
Quả thật như trong sách miêu tả, đây là một người phụ nữ khá kiêu ngạo.
Nhưng kiêu ngạo thì kiêu ngạo, bà ta cũng rất có tài.
Nếu không thì làm sao có thể duy trì và điều hành được cả nhà họ Tần trong tình cảnh mọi người trong nhà đều bất tài.
Cố Kiều Kiều chậm rãi bước theo mọi người vào trong, khi đi ngang qua Tưởng Bạch Bình trong, cô bị bà ta ngăn lại: “Kiều Kiều, nghe nói trước đó cháu bị bệnh.
Nhà có nhiều việc, cô không có thời gian đến thăm cháu.
Sức khỏe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tra-xanh-sieu-cap-xuyen-vao-nien-dai-van-lam-cai-bong-cua-nguoi-khac/120456/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.