“Nhà họ nhà họ Tần có, mày gả vào đó rồi không lo ăn mặc, cần gì đến tiền của hồi môn?”
Nhưng thực tế thì sao?
“Mày là một kẻ bất tài còn không giữ nổi đồ của mình, nhà họ Tần cần mày làm gì?”
Cặp vợ chồng không biết xấu hổ này, đúng là một đôi trời sinh, hợp đến mức không thể tách rời.
Cố Kiều Kiều hồi tưởng lại những chi tiết trong sách, tức giận thầm trách.
Vì vậy, kiếp này cô cần phải lấy lại của hồi môn trước khi mọi chuyện đã đâu vào đấy, không thể để câu chuyện trong sách được lặp lại.
Cô phải lấy lại toàn bộ của hồi môn mẹ đã để lại, mà hiển nhiên điều này cần sự giúp đỡ của một người.
Trong sân nhà cổ xưa sạch sẽ của trưởng tộc nhà họ Cố, hai ông bà nghe thấy câu hỏi của cô thì ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt.
Một lúc lâu sau, vợ trưởng tộc mới thở dài nói: "Lúc mẹ cháu còn sống thường đến thăm hai ông bà già này, nhưng nói thật thì bà ấy rất ít khi nhắc đến ông bà ngoại của cháu."
Nói xong, bà ấy chần chờ nhìn thoáng qua Cố Kiều Kiều.
Cố Kiều Kiều ngầm hiểu, mặt mày nghiêm túc nắm lấy tay bà ấy: "Bà ơi, bà biết gì thì nói cho cháu nghe với."
Hầy, bà trưởng tộc lắc đầu thở dài: “Năm đó mẹ cháu mang theo không ít của hồi môn, nghe nói nhiêu đó chiếm ít nhất ba phần gia tài nhà họ Lý.
Cách ông bà ngoại cháu thương con gái thật khiến người ta cảm động, nhưng điều đó lại chọc giận một người."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-tra-xanh-sieu-cap-xuyen-vao-nien-dai-van-lam-cai-bong-cua-nguoi-khac/120467/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.